Chương 90: Con người thật

59 9 6
                                    

Tất cả mọi người đều cho rằng, Vạn Ma Quật nơi Ma Chủ tái sinh là "địa điểm phong thủy"— là vùng đất quý có thể giúp tu vi lên cấp— nàng am hiểu tường tận, đến nỗi chỉ cần chỉ vào bất kỳ khe đá nào, nàng cũng biết đã có bao nhiêu con trùng chết trong đó. Ma Chủ đại nhân rất muốn cười lạnh, nàng có thể, nhưng nàng không rảnh rỗi như vậy.

Mà, Thu Ngâm thực ra chưa từng thấy tận đáy của Vạn Ma Quật.

Tiếng vang vọng của Vạn Ma cho nàng biết rằng "sâu không thấy đáy" không chỉ là một sự tưởng tượng, mà là sự thật, giống như bên trong Sơn Hải Kiếm Trận, như hoa trong gương, trăng trong nước, không bao giờ ngừng rơi xuống.

Huống chi chưa kịp rơi xuống đáy vực, thần hồn nàng đã bị Vạn Ma gặm nhấm gần hết.

May mắn là nàng không có những ưu điểm khác, chỉ có một điều là chết cũng bướng bỉnh, bướng bỉnh đến mức thần hồn nứt ra, Vạn Ma chui vào trong khâu vá cũng không tắt thở, cho đến khi Ma Huyết hồi sinh.

Cũng may xương cốt nàng cứng cáp.

Những bông hoa lan hồng phấn lay động, không hợp với Nam Cảnh, đưa Thu Ngâm tiến về phía vực sâu của Vạn Ma Quật. Thu Ngâm chìm trong cơn ngủ say mơ màng, chỉ cảm thấy những bông hoa không chỉ là mùi hương, mà còn thật sự muốn chui vào cơ thể nàng. Nàng mệt mỏi nổi trôi trong biển hoa, không phân biệt thực giả.

Sẽ không phải là Mê Điệt Hương đi...

"Ưm!"

Hoa lan dường như lười biếng chăm sóc cảm xúc của Thu Ngâm, hóa thành hương thơm nhẹ nhàng, cùng nhau chui vào cơ thể Thu Ngâm. Nàng bật lên một tiếng rên rỉ, đại não đang buồn ngủ như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, cơn đau bén nhọn khiến Thu Ngâm ngay lập tức tỉnh táo, như rơi vào nỗi thống khổ tê liệt. Cái thứ gì đây, nhìn hồng hào như vậy, sao lại còn có thể đâm người, tỷ tỷ sinh đôi với Mỹ Nhân Y à?

"Ta điên cả đầu với ngươi rồi..." Thu Ngâm mắng một tiếng, Vạn Ma bị cướp đi lãnh thổ, bị kích thích như muốn chảy trong cơ thể nàng, cố gắng đẩy lùi hương kỳ quái hòa vào Linh Mạch: "Cố gắng một chút, nếu không ta sẽ bị ướp thành đồ ăn ngon mất!"

Vạn Ma đã quen với mùi máu, dù không thì cũng là bọn lãnh thiết này cũng rất có thể diện, không thể chịu nổi việc mình biến thành tiểu hoa lan ngọt ngào, vì tôn nghiêm mà càng thêm hung hãn, hương thơm bị đẩy ra một nửa.

Nhưng vẫn là có hương thơm không chừa chỗ nào, thậm chí chui qua sự công kích của Vạn Ma, hòa vào Linh Mạch, Thu Ngâm một trận tê dại toàn thân, ý thức bị cơn đau ép buộc tỉnh lại lại chìm vào một vùng biển sâu.

Không phải biển, mà là Vạn Ma Quật.

Đáy của Vạn Ma Quật.

Thu Ngâm nhìn thấy tận cùng của vực sâu, điều bình thường đến nỗi khiến nàng không kịp nghĩ ngợi, đáy quật không có vô số ma đầu hỗn tạp, cũng không có xác chết nằm la liệt, máu biến thành biển, mà ngược lại có thể gọi là "sạch sẽ ngăn nắp", chỉ có một ít đá vụn và lớp đất mỏng, Vạn Ma không có ở đây, hoang vu đến đáng sợ.

Ở đó có một thi thể, đầu bị chiếc mũ trùm đen nhánh che khuất, không biết có phải chăng là một bộ xương rỗng, y phục bị máu thấm đỏ, thối rữa đến mức không nhận ra màu sắc ban đầu. Thu Ngâm bỗng nhiên tim đập mạnh, không phải kiểu rung động yêu thích dành cho Nam Hận Ngọc, mà là chấn động từ sâu thẳm linh hồn, sự sợ hãi lại làm người ta hưng phấn.

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ