Chương 41: Nỗi sợ hãi

73 12 0
                                    


Khí chất của Kiếm Tiên danh bất hư truyền. Lão hồ ly gặp tiểu hồ ly, một người không cần mặt mũi, một người từ nhỏ đã không biết xấu hổ. Nam Hận Ngọc vừa ngồi xuống, lập tức khiến Chưởng môn uy nghiêm Bàng Nghiễm và Thu Ngâm đang giả vờ nghiêm chỉnh lập tức trở về vị trí, thiếu điều muốn diễn một màn chào hỏi thân mật giữa Chưởng môn và đệ tử ưu tú trước mặt Nam Hận Ngọc.

"Ngươi chính là dê đầu đàn của thế hệ này ở Thái Thanh Tông chúng ta, tiểu bối tiến bộ không được kiêu ngạo, khó khăn lớn phải nỗ lực vượt qua, cũng đúng lúc cho các sư huynh đệ đi nhìn chút việc đời."

"Ta thấy các sư huynh đệ ai cũng khỏe mạnh, khỏe mạnh hơn ta, ta vẫn nên ở điện Huyền Nguyệt dưỡng bệnh đi."

"Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã dưỡng bệnh, người trẻ tuổi là phải dám ra khơi khám phá một vùng trời, các ngươi mới là tương lai của Thái Thanh Tông."

"Công việc mưu sinh của ngài trước khi tu tiên là gì thế, làm bánh nướng à?" Thu Ngâm không thể giữ vẻ nghiêm túc được lâu, kéo luôn sư tôn của nàng xuống nước: "Sư tôn của ta cũng trẻ tuổi, không phải ngày nào cũng là ở nhà chờ đợi sao?"

"Cái đó có thể giống nhau được sao, ngươi đừng thấy Bích Hoa nhìn trẻ như ngươi, nhưng tuổi tác bên trong không sai biệt lắm cũng lão như ta, ở nhà chờ đợi thì làm sao, cũng ngồi xổm tới Đệ nhất Kiếm tu rồi đó."

"..." Người dự thính - Nam Hận Ngọc, bị hai tên hỗn đản đem ra để lời qua tiếng lại: "Sư huynh gọi Thu Ngâm đến chỉ để nói những điều này sao?"

Câu này có phần thiên vị, Thu Ngâm đắc ý, nhích lại gần bên người Nam Hận Ngọc, thể hiện mình có chỗ dựa. Nam Hận Ngọc liếc nàng một cái: "Còn ngươi nữa, có thương tích thì về nghỉ ngơi, bình thường không phải rất biết làm nũng sao?"

Bàng Nghiễm làm Chưởng môn, mặc dù lớn tuổi hơn Nam Hận Ngọc, nhưng vẫn như cũ, thấy sư muội như thấy Sư tôn, chỉ cần một ánh mắt liền ngoan ngoãn. Hắn vừa định giải thích thì Thu Ngâm đã trước một bước quấn lấy Nam Hận Ngọc, ngang nhiên dựa đầu vào nhận thua: "Đấy là vì sư tôn không có ở đây mà, bây giờ làm nũng vẫn kịp chứ?"

Bàng Nghiễm nghẹn họng: "...Ngươi cùng sư tôn của ngươi thì là làm nũng, đến chỗ ta lại thành giương oai, không thích hợp đi."

"Sư thúc, ngài phải thừa nhận, tuy thực lực là nền tảng, nhưng người ta lại nhìn khuôn mặt trước."

Thu Ngâm đưa bàn tay ra, đặt ngang dưới cằm của Nam Hận Ngọc, ý muốn biểu hiện Nam Hận Ngọc có gương mặt hoàn mỹ: "Sư tôn ta ở cả hai phương diện đó đều đè bẹp ngươi nha."

Bàn tay của Thu Ngâm chạm vào cằm Nam Hận Ngọc, Nam Hận Ngọc không nhúc nhích: "Nói chuyện với Chưởng môn cho tốt."

"Nàng cũng không nói sai." Bàng Nghiễm phất phất tay, không để bụng, với phong phạm của một Đại chưởng môn, đề nghị: "Đúng lúc Bích Hoa đang ở đây, ta không vòng vo với ngươi, Văn Xương bọn họ muốn đi Nam Sơn tìm huyền thiết, ý của ngươi như nào?"

"Rất tốt, bọn họ cứ đi thôi, thích đi đâu thì đi." Thu Ngâm chân thành: "Ngài có phải đã cắt bớt tiền tiêu vặt của Trần sư huynh không, buộc hắn phải đi đào mỏ rèn sắt tự nuôi sống bản thân? Có khó khăn thì nói với ta, ta có thể cho hắn mượn, mượn một trả mười."

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ