Chương 95: Thỏa hiệp

55 9 7
                                    


Nam Hận Ngọc lại không trả lời, mười ngón tay nàng lướt qua kẽ tay của Thu Ngâm, tựa như làm như vậy có thể len lỏi vào trái tim Thu Ngâm, nhìn thấy ý nghĩ chân thật của Thu Ngâm lúc này.

Thu Ngâm chờ lâu không đợi được nữa, nhìn về phía Nam Hận Ngọc hỏi thăm. Nàng không biết Nam Hận Ngọc đang xảy ra chuyện gì, nhưng môi tự nhiên giương lên một chút, vừa ngả ngớn vừa hững hờ, khéo léo dùng cách này để trấn an.

Nam Hận Ngọc ngược lại cúi đầu, trong lòng thở dài một hơi.

Nàng biết tính tình của Thu Ngâm hoàn toàn khác mình, một người thì tĩnh lặng lạnh lùng, một người thì phóng khoáng nồng nhiệt, như băng và lửa không thể dung hợp. Nếu đem ra ngoài, người không biết còn có thể nghĩ rằng hai nàng như kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là đã có thể "hừ" vài tiếng làm lời mở đầu, trong bóng tối giương cung bạt kiếm mong chờ có thể diệt trừ "bên đối lập". Dẫu biết rằng, trong Tiên giới cũng định kỳ lại bàn tán một lần, Kiếm tiên lạnh lùng rốt cuộc đã dạy ra một vị ma vương tùy hứng như thế nào?

Nhưng Bàng Nghiễm từng lắc đầu thở dài, hắn bảo đứa trẻ này thật sự giống nàng quá.

...Nam Hận Ngọc lúc đó không mấy tôn kính mà nghĩ, sư huynh của nàng có lẽ đã lớn tuổi, nói chuyện như người say, đầu bị úng nước.

Nhưng nay nghĩ lại, Thu Ngâm đúng là giống nàng— các nàng đều là hai người cao tay trong việc che giấu cảm xúc, chỉ khác là nàng đối diện với mọi người bằng khuôn mặt lạnh lùng, còn Thu Ngâm thì lúc nào cũng nở nụ cười, chỉ cần Thu Ngâm muốn, đều có thể hòa hợp với bất kỳ ai, như thể sướng vui giận buồn đều hiện rõ trên mặt, dễ hiểu vô cùng, nhưng thực chất chỉ là một lớp da được vẽ rất khéo, khoảng cách từ nụ cười đến trái tim đã xa ngàn dặm.

Nàng ấy đứng ở phía sau lạnh lùng nhìn, dù có người phát hiện, bóng núi chập chùng và dòng sông dài cũng đã đủ để làm mờ đi gương mặt thật sự của nàng ấy.

Nam Hận Ngọc nghĩ, còn cao tay hơn cả mình.

"Sư tôn?" Thu Ngâm gọi.

Nhìn xem, liền giống như lúc này, mang theo chút nũng nịu và oán trách gọi nàng, như thể không hài lòng vì nàng không để ý đến mình, thực ra đã sớm nhạy bén phát giác được điều không ổn từ sự im lặng của nàng, nên đang lặng lẽ dụ dỗ nàng chuyển hướng sự chú ý.

"Ta đây." Nam Hận Ngọc đáp lại như thói quen, nhưng không định buông tha cho nàng ấy: "Vừa nãy..."

"A Thu?" Lá bùa lại hiện ra chữ viết, Liên Y hỏi: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì?"

Hai cái "vừa nãy". Thu Ngâm dừng lại, trước tiên nàng cần phải chọn một cái.

Dù ý thức được chuyện mà Nam Hận Ngọc sắp hỏi có lẽ nàng không muốn trả lời, nhưng vẫn tạm thời ấn lá bùa xuống trước, nhẹ nhàng hỏi Nam Hận Ngọc: "Có chuyện gì?"

Nam Hận Ngọc lắc đầu, ra hiệu nàng quay về bên Liên Y trước, ở lá bùa bên kia, Phong Nương đại nhân lo lắng nàng gặp chuyện, lòng như lửa đốt, chữ viết chen chúc đầy trên lá bùa nhỏ.

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ