Chương 42: Sư muội

85 12 0
                                    


Tuy nói vượt cảnh Hóa Thần là khảo nghiệm lớn nhất của Tiên nhân, nhưng Thu Ngâm cứ ở đó quấy rầy Nam Hận Ngọc, khiến cho nàng có ảo giác rằng sư tôn mình cũng rất nhàn rỗi, lại thêm mỗi lần bái kiến đại thúc Bàng Nghiễm giống như đi gặp đại gia mỗi ngày đều rảnh rang ngồi uống trà đánh cờ, giao hết mọi việc cho tiểu bối, đi làm gián điệp điều tra Nguyên Anh cũng giao cho nàng. Thu Ngâm lúc nào cũng cảm thấy Thái Thanh Tông sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong.

Lữ Thái là trường hợp ngoại lệ lớn nhất, trông như đang rất gấp, lúc nào cũng như sắp nhập thổ, nhưng lại bận rộn đến mức gần như không thấy bóng dáng. Hắn thường xuyên ra Nam cảnh trừ ma, tần suất còn nhiều hơn cả Chùy tu phong chủ của Nghiễm Vân Phong làm lĩnh đội xung phong. Thu Ngâm vòng một vòng mà không tìm được người, đành phải từ bỏ.

Nàng cảm thán lắc đầu, không thể tin được, trách sao mà lão đầu đó rụng tóc nhiều như vậy, một người tuổi tác còn cao hơn cả đám phong chủ, trưởng lão, đệ tử tràn đầy sức sống, đây mới là trụ cột vững vàng của Thái Thanh Sơn.

Thu Ngâm quay trở lại chính đường, thấy sư tôn mình ngồi ở ghế chủ tọa, Tam Tử Nhi bên cạnh dâng trà, đứng thẳng như cây, một điểm khí thế cuối cùng của người thành thật làm đại quản sự ở Huấn Giới Đường đã tan thành mây khói trước mặt Kiếm tiên.

"Ui, Tam Tử Nhi, đang bị phạt đứng à." Thu Ngâm lại kéo một chiếc ghế, rất tự nhiên ngồi cạnh Nam Hận Ngọc. Nàng vẩy vạt áo lên, nhấc chân ngửa người ra sau đến khi tạo thành đường cong nguy hiểm, chỉ còn một chân ghế chạm đất. Người thường nhận thẻ phạt - Nhị sư tỷ, không chút khách khí nâng cao lông mày: "Không nên như thế chứ, chưa nhận thẻ phạt à, để sư tỷ giúp ngươi?"

Tam Tử Nhi méo miệng, nàng ngược lại là đang cáo mượn oai hùm, nhưng không thể phủ nhận là con hổ này không phục không được. Vì Nam Hận Ngọc ở đây, hắn nén lại: "Ghi chép về Nghiêm Lương Tài ở địa lao của Huấn Giới Đường đây, mời Bích Hoa tiên tử xem qua."

Thu Ngâm đưa tay ra: "Ta xem một chút."

Nam Hận Ngọc chưa nhận lấy, chỉ cúi đầu nhấp trà, Tam Tử Nhi hiểu rằng người muốn xem ghi chép là Thu Ngâm, có chút không tình nguyện mà đưa qua: "Tất cả đều ở đây, những cái khác thì ngươi phải ra ngoại môn."

Thu Ngâm lật qua lật lại, xem kỹ ghi chép về tội lỗi của Nghiêm Lương Tài: "Hắn phạm tội nên bị giam, sao không ghi chép luôn cả lúc hắn ở ngoại môn, cảm thấy không cần thiết sao?"

"Ngoài Huấn Giới Đường ra thì không còn ghi chép nào cả. Hơn nữa, đệ tử ngoại môn rất ít khi vi phạm, thiên phú của bọn hắn quyết định thời gian bọn hắn trở thành tiên nhân là hạn chế, một cái liếc mắt là có thể nhìn hết đời, ở Huấn Giới Đường hao tổn mười năm cũng không có lợi lắm. Nghiêm Lương Tài đáng lẽ sau khi chịu phạt thì phải trở về ngoại môn, nhưng bất ngờ là hắn đã vượt cảnh trong địa lao."

"Từ Luyện Khí lên Trúc Cơ." Thu Ngâm dừng lại một chút, đầu ngón tay chỉ vào một dòng chữ: "Hắn nói mình lừa được sư tỷ của Châu Thanh Phong đến dạy học, dùng lời ngon tiếng ngọt lấy được lệnh bài của người ta, rồi theo đám đông êm xuôi tiến vào... Lời này mà các ngươi cũng tin sao?"

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ