Chương 98: Mớm thuốc

58 6 3
                                    

Lân Huyệt có kho pháp khí được sắp xếp ngăn nắp hơn Thu Ngâm tưởng tượng, may mà lúc ấy nàng đã chọn vạn ma vì bản thân— vạn ma sẽ không ngoan ngoãn ở lại thu dọn tàn cuộc, gom vật phẩm, nhưng một thuộc hạ xui xẻo của chủ tử tùy hứng thì có thể, mặc dù có khả năng cũng không phải là "ngoan ngoãn".

Thu Ngâm nhìn từng cái túi trong kho được sắp xếp gọn gàng, không mấy để tâm suy nghĩ, hy vọng Tĩnh Trúc ít mắng mình vài câu.

Nàng cầm quyển Thảo Dược Kinh, lướt qua giữa đống thuốc, không ngẩng đầu lên cũng không nhìn, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của thuộc hạ. Tĩnh Trúc đã quen với dạng chó thấy sắc quên nghĩa của nàng, bình tĩnh hỏi: "Đây chính là lý do ngài vẫn để con chuột kia lang thang ở Nam cảnh sao?"

"Đừng có nói Nam cảnh như bãi rác, ta không muốn làm thủ lĩnh bãi rác." Thu Ngâm bị vài cây thảo dược tươi tốt mê hoặc, hít một hơi, đôi mày nhíu lại như đang đối mặt với vấn đề sống còn của Tiên giới và Nam cảnh: "Giữ hắn đương nhiên có ích, ta đâu phải đấng cứu thế, chẳng lẽ là ta vì lâu ngày không về tông môn, nên nghĩ đến tình nghĩa sư huynh muội? Oẹ, có chút ghê tởm."

Tĩnh Trúc nhíu mày: "Vậy vị kia ở trên giường của ngài là chuyện gì xảy ra vậy, không niệm tình sư huynh muội, nhưng nhớ tới tình sư đồ?"

"Không" Thu Ngâm cuối cùng cũng cho hắn một ánh mắt, nói một cách sâu sắc: "Đó là tình yêu."

Tĩnh Trúc: "......"

Hắn cố nhịn không phất tay áo bỏ đi, xem ra sức chịu đựng cần phải rèn luyện thêm, hắn vẫn chưa quen với dạng chó của chủ nhân.

Thu Ngâm chần chừ một chút, thì thầm: "Đến rồi."

Vưu Tác Nhân bước vào cửa, đè ép âm cuối của nàng, người đầy bùn đất và cành hoa, giống như vừa được vớt từ ao lên, chật vật mang theo bùn đất và mùi cá tanh, từ từ cúi đầu với Thu Ngâm, như chờ đợi phán quyết.

Thu Ngâm cười một tiếng: "Sư huynh vừa đi bơi à? Biển nào có mị lực đến mức khiến ngài phải tự mình tham gia, không phải là bãi nước đen trước Nam thổ của ta chứ?"

Là sư huynh, chứ không phải Vưu Tác Nhân. Một mực chờ đợi Thu Ngâm lên tiếng, Vưu Tác Nhân thả lỏng một chút, xác định vị trí của mình, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: "Nơi nào đâu, đó là phúc khí của ta. Hơn nữa, tẩu địa xà của sư muội quá quý giá, ta chỉ có thể đi vòng bằng đường thủy mà thôi. Nhưng không nói cái này nữa, sư muội một ngày trăm công ngàn việc, gọi ta đến, có phải là có nơi nào để sư huynh có thể góp chút sức mọn không?"

Thu Ngâm thực ra đã chuẩn bị không ít lời để đe dọa hắn, nhưng bị những cây thuốc khác cha khác mẹ mà lại giống như sinh đôi này làm phiền đến không còn tâm tư, nàng lướt qua hắn rồi nói: "Vậy ta không khách khí với sư huynh nữa, Nam Hận Ngọc đã nhảy xuống vực, ngươi có biết không?"

Vưu Tác Nhân vẫn giữ nụ cười, mắt nheo lại: "Vạn Ma Quật trong truyền thuyết, trải nghiệm thế nào?"

"Có lẽ không tệ?" Thu Ngâm tạm thời đặt thuốc xuống, nghiêng đầu, những sợi tóc lả lướt rơi xuống bên trán, lộ ra ánh mắt sáng lấp lánh: "Cảm giác bị vạn ma gặm nhấm, tuyệt đối là chết cũng còn khắc ghi, ngươi có hứng thú không?"

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ