Chương 105: Đào nguyên

33 6 3
                                    

"Những lời này thật quá kích thích." Nam Hận Ngọc nghĩ, khi đang hôn lại Thu Ngâm.

Thu Ngâm hơi thở dồn dập, bị sự chủ động của sư tôn làm cho hưng phấn, nhưng Ma Chủ 'thấy sắc là quên hết thảy' vẫn tạm thời kiềm chế tâm tư của mình, đồng thời đánh giá bức tranh Tiên Nhân và cung Tử Loan "không có mắt nhìn", cười nhẹ một tiếng: "Bỗng nhiên như thế này là sao, ở trong hoàng cung nên càng có cảm giác hơn?"

Nam Hận Ngọc bị câu đùa này làm cho bật cười: "Hoàng cung không quan trọng, chủ yếu là có cảm giác với nàng."

"...... Hừm." Thu Ngâm chậm rãi nói, ánh mắt như thiêu đốt: "Nếu như chúng ta hiện đang ở một nơi không rõ nội tình, không biết kẻ thù bên trong tiểu bí cảnh này?"

Nam Hận Ngọc liền trao cho nàng một nụ hôn êm đềm, tạm thời buông tha nàng.

"Ta đã từng đến đây." Nam Hận Ngọc lại nhìn quanh cung điện nguy nga lộng lẫy: "Từ trăm năm trước."

Lúc này Thu Ngâm mới nhận ra điều kỳ lạ: "Trăm năm là chỉ..."

"Đây là cung Tử Loan vừa mới xây dựng không lâu, người được tôn sùng ngồi trên ngai vàng chưa phải là Nhân Khải hoàng đế." Nam Hận Ngọc nói: "Mà là người đã thống nhất biên cương trong thời thế loạn lạc, khai sinh Tương Quốc, Tuyên hoằng đế Lưu Thần."

Thu Ngâm nhướng mày: "Nhi tử của Bách Mậu? Nghe nói lão thái hậu thấy tội ác tàn sát của nhi tử mình mới có thể giác ngộ thành tiên, thật là khó lường, ép mẫu thân của mình tóc bạc phơ còn phải tiếp tục lao lực leo núi cùng lũ thanh niên."

"Là hắn." Nam Hận Ngọc dừng lại một chút: "Cũng là người tình của Thẩm Chước Lan."

Lần này đến lượt Thu Ngâm bối rối: "Chờ đã, Thẩm Chước Lan không phải là phi tử của Nhân Khải hoàng đế sao? Nhân Khải hoàng đế còn nói cái gì mà... nàng ta là tình yêu đích thực duy nhất, không lẽ dòng máu ma tộc của bọn họ luôn thích tìm kiếm thứ gì đó, ừm, thế thân à?"

Nam Hận Ngọc: "Ta cũng không biết, khi biết Bình Dương Công chúa là nữ nhi của Thẩm Chước Lan ta còn rất ngạc nhiên... Thẩm Chước Lan đã bị thiên lôi đánh chết ở Nam Cảnh trăm năm trước, hồn phách hóa tro, bước vào con đường lôi hỏa thánh trắng, vĩnh viễn bị lửa giận của trời ngày đêm thiêu đốt, coi như là một bài học. Nguồn gốc của sự kỳ hoặc, có lẽ là nằm ở đây."

Thu Ngâm "hừ" một tiếng: "Thì ra Bách Mậu và Thẩm Chước Lan không chỉ là bằng hữu, mà còn là mẹ chồng nàng dâu? Khó khăn lắm mới tìm được tri kỷ, hóa ra lại tìm được đến tận cửa nhà."

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bật mở làm gián đoạn hai người, chắc là tiểu bí cảnh cũng không chịu nổi các nàng thân mật với nhau mà không kiêng kỵ ai, trực tiếp diễn ra, Thu Ngâm và Nam Hận Ngọc nhìn nhau, lần theo hướng âm thanh phát ra, ba chữ "Chước Lan Hiên" quen thuộc đập vào mi mắt.

Cửa cung mở toang, trong sân đình có một nam nhân mặc long bào vàng ngồi trên băng ghế đá. Hắn nhìn đã độ trung niên, tóc đã bạc, đang ngắm nhìn hoa đào trong sân, vẻ mặt bình thản mà hoài niệm, nhưng không có chút yêu thương lưu luyến nào.

Thu Ngâm lập tức nghĩ, có lẽ người yêu của Thẩm Chước Lan thật sự không phải Nhân Khải hoàng đế, nàng ta sẽ không lãng phí thời gian với một phàm nhân không yêu mình, Thẩm Chước Lan có thể không thừa hưởng sự tàn nhẫn của dòng máu ma, nhưng chắc chắn đã thừa hưởng được cái kiêu ngạo của dòng máu ấy.

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ