Chương 18: Nhịp tim

101 14 1
                                    

Thu Ngâm giật mình, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, nàng giả vờ như đang ngủ bị đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi: "Sư tôn sao, con đang ngủ, có chuyện gì không?"

Nam Hận Ngọc dừng một chút, Thu Ngâm còn dưỡng thương bên trong, Bách Mậu tiên nhân nói phải tĩnh dưỡng, nàng căn bản không muốn quấy rầy Thu Ngâm, nhưng thi đấu ở tông môn sắp tới gần, chuyện kiếm Bi Phong nhất định phải sớm nói rõ ràng: "Có việc, ngươi mở cửa đi."

Thu Ngâm trong lòng tự nhủ, ngài có chuyện thật quá đúng lúc đi, bị phát hiện nàng sẽ không thể nào thoát được.

Thế là nàng lại lại chít chít làm nũng, chính mình cũng chán ghét, hi vọng có thể làm sư tôn thấy phiền bỏ đi: "Nhưng con buồn ngủ quá à, sư tôn ngày mai lại nói được không."

Thu Ngâm tính tình ngay thẳng, nói chuyện thường không cho người ta đường sống, cũng không cho mình đường sống, đáng giận như lão già âm hiểm Lữ đường chủ. Nhưng thời điểm Thu Ngâm làm nũng rất biết phát huy uy thế, hiếm có được vài phần tư thái của thiếu nữ, rất là mệt nhọc.

Đệ tử phong khác nếu nhìn thấy bộ dáng này của Nhị sư tỷ, có thể bị dọa đến xuất kiếm ra hỏi: "Yêu nghiệt phương nào?"

Đáng tiếc, Nam Hận Ngọc đã sớm miễn dịch, ngược lại còn từ cách trả lời của Thu Ngâm khác hẳn với thường ngày mà phát giác ra điểm không đúng, cảm giác kỳ quái bị dồn nén lại trào dâng, nhưng sự giáo dưỡng của Bích Hoa tiên Tử không cho phép nàng trực tiếp đẩy cửa bước vào: "Có việc quan trọng, phải nói ngay bây giờ."

Đây là không tránh khỏi.

Thu Ngâm cấp tốc thu dọn, sắp xếp lại quần áo lộn xộn, cố gắng lau sạch vết máu ở khóe miệng, xua tan mùi máu tanh, từ "thoi thóp" chuyển thành "nhảy nhót tưng bừng", mở cửa, tinh thần phấn chấn hỏi: "Chào buổi tối, sư tôn, nhớ con không? Chúng ta có thể nói chuyện với nhau."

Người đẹp áo đỏ thần sắc như thường, tràn đầy vui vẻ trêu chọc sư tôn, hai tay lại chống đỡ khung cửa, không có ý định mời sư tôn vào, thật giống như định cùng Nam Hận Ngọc ở bên ngoài gió lạnh bên trong sung sướng trò chuyện.

Nam Hận Ngọc liếc qua phòng sau lưng nàng, thần thức bất động thanh sắc muốn tiến vào: "Vào phòng."

Tay Thu Ngâm không nhúc nhích: "Không qua phòng ngài sao? Cái phòng tồi tàn này của con không có chỗ đặt chân."

Thần thức quét qua, đích xác dưới đất rải rác đủ thứ, Nam Hận Ngọc: "Phòng tồi tàn, cũng là một phần của điện Huyền Nguyệt, là do ngươi quá lười biếng."

Thu Ngâm ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, kéo Nam Hận Ngọc ra ngoài: "Đúng đúng, con trở về nhất định sẽ dọn dẹp tốt, bên ngoài trời lạnh như vậy, về phòng ngài trước đi."

Đệ tử lén lén lút lút, thực khó yên tâm, Nam Hận Ngọc không để Thu Ngâm kéo đi, kéo ngược lại Thu Ngâm đang vùng vẫy giãy chết, vào phòng nhỏ bừa bộn của nàng.

Trong phòng u ám, bốn phía có thể thấy được kinh văn bày loạn cùng chữ Huấn, sách mở banh, góc sách quăn lại, bút mực chồng trên bàn, cạ lên bàn dấu vết vô tình.

Trước khi xuống núi, Thu Ngâm sợ sư tôn tới phòng nàng sẽ bị khung cảnh sống buông thả của nàng kinh động, dọn dẹp đơn giản một phen, còn tập trung nhóm kẻ thù không đội trời chung lại làm nô dịch quét dọn phòng, cho nên lúc hôn mê được Nam Hận Ngọc mang về phòng, phòng vẫn còn sạch sẽ.

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ