Công 3

224 45 13
                                    

Cả hai hiện tại đang ngồi trên xe, chị vì đang khó chịu nên cũng chẳng nói câu nào, em nhìn chị cứ cau mày thì trầm mặt.

- Xin lỗi, em làm phiền chị rồi.

Chị nghe em nói thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn qua, thấy em hình như hiểu lầm gì đó vội tấp xe vào lề đường.

- Ai bảo em làm phiền chị?

- .....

"Không ai bảo nhưng mặt chị hiện rõ là thế mà"

- Đồ ngốc này, đừng nghĩ bậy, khi thấy em gọi chị đã rất vui, nên là cầu xin em làm phiền chị đi.

Em ngạc nhiên tròn mắt nhìn chị, chị vừa nói cái gì đấy, câu này hình như hơi quá so với chị em bạn bè rồi.

- Này, câu này chẳng phải chị nên nói với crush mình mới đúng à?

"Thì chị vừa nói mà"

- Vẫn lo về vấn đề này à? Chị nói rồi, crush chị sẽ không có gì với chuyện này đâu.

- Crush chị lạ thật đấy.

- Khi nào em gặp em sẽ hiểu tại sao thôi.

- Là nam hay nữ ạ?

- ... là nữ.

- Chị làm em tò mò thật đấy, em có biết người đó không?

- Biết, em biết rất rõ là đằng khác.

- Ơ, ai vậy? Trong chương trình này ạ?

- Ừm, trong chương trình.

Chị cười cười xoa đầu em rồi tiếp tục lái xe về nhà của mình, em ngồi đó nhìn chị đăm chiêu.

"Chương trình có ai mà mình biết rõ ta? Nhưng mà, chị ấy có crush... tại sao mình lại khó chịu vậy nhỉ? Mỗi khi nhắc đến người đó chị ấy đều cười đến tít cả mắt, chẳng hẳn là yêu rất nhiều đi. Rốt cuộc mình khó chịu cái gì đây"

Hai ngày sau, mọi người lại một lần nữa tập hợp tại phòng chờ, công diễn thứ 3 sắp bắt đầu rồi. Chị và em là 2 bài diễn sau nên chưa ai thay đồ cả chỉ mới trang điểm sơ qua, em thì ngồi với nhóm mình trong khi chị cứ loi nhoi chạy từ bên này đến bên kia, tay còn cầm thêm vài cái bánh.

- Ngọc ơi, em ăn không?

Em đang ngồi nói chuyện với nhóm của mình thì chị từ đâu chạy đến quỳ xuống trước mặt em đưa chiếc bánh mà hỏi.

- Ôi dồi ôi, kìa, chị Trang của em hỏi kìa.

- Đừng có đùa như thế mà, của em khi nào.

- 5 người ngồi đây nó hỏi mỗi mình con bé Ngọc, tổn thương thật đó.

- Ơ... để em đi lấy thêm cho chị nha.

Chị lúng túng khi bị người khác chọc ghẹo, trách ai được bây giờ, trong đầu chị lúc nãy chỉ có mỗi em thôi.

- Thôi khỏi, cô lo cho em bé nhà cô đi, tôi không cần.

- Này.. ừm, Ngọc, em ăn đi.

- Kìa, nhận lẹ lên cho người ta vui, mắc công lát nó khóc nó bảo do đây mà bị em đuổi đi.

Đúng Lúc Gặp Được Người [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ