Sáng hôm sau, em mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường trong vòng tay chị thì cảm thấy khó hiểu.
"Ơ, tối qua mình lên phòng lúc nào ấy nhỉ? Chị ấy bế mình lên à"
Em ngước lên nhìn chị, thấy chị đồ cũng chưa thay vẫn đang say giấc thì có chút xót xa, nhẹ đưa tay vuốt nhẹ xương hàm của chị.
Chị đang ngủ cảm giác có người chạm vào mình thì khó chịu đưa tay bắt lấy bàn tay em nắm chặt rồi ngủ tiếp. Em nhìn chị như vậy thì mỉm cười, nhìn tay mình nằm gọn trong tay chị thì không khỏi suy nghĩ vài điều.
"Dù đã nắm qua mấy lần rồi nhưng cảm giác thật lạ, nhưng không thể phủ nhận là mình thích nó, thích hơn cả nắm tay em ấy... !!? mình vừa nghĩ cái gì vậy?"
Em tự giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, vội lắc đầu xua nó đi. Ngoan ngoãn nằm yên để chị ngủ thêm một lúc.
Đến lúc chị tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt xinh đẹp của em phóng to trước mặt mình, lại còn đang nhìn mình rất chăm chú thì có chút giật mình.
- Em dậy sớm thế?
- Hì hì, tự nhiên nó dậy chứ em cũng không biết nữa.
- Thế dậy rồi sao không đi xuống mà nằm đây?
- Chị đuổi em hả? Không thích ngủ dậy thấy người đẹp bên cạnh à?
- Thích.
- Thích thì hỏi làm gì?
- Chị chỉ thắc mắc thôi mà.
- Em cũng muốn đi lắm nhưng mà có người không chịu để em đi cơ.
- Hả? Ai cơ?
- Người nào có tóc màu hồng ấy.
- Tóc hồng? Chương trình ngoài chị còn ai tóc hồng hả?
"Cái gì vậy trời? Chị có thật sự tỉnh ngủ chưa hả chị Trang?"
- Tại sao lại không nghĩ bản thân chị mà lại nghĩ người khác?
- Ơ, vì chị có là-
Chị đang nói nửa chừng thì phát hiện tay mình đang giữ chặt lấy tay em, một nổi xấu hổ lập tức kéo đến.
- Chị nắm nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi, em muốn rút ra cũng không được nha.
- .....
- Bây giờ chị gái nào đó để em đi được chưa ạ?
Chị nghe em nói thì vội vàng thả tay em ra, em chú ý được nét mặt của chị thoáng buồn trong vài giây, sợ người lớn hơn hiểu lầm ý mình thì cười cười nói thêm một câu.
- Sau này muốn nắm thì cứ nắm, không cần đợi đến lúc đi ngủ như này đâu, em không có ghét việc nắm tay với chị.
Em nói xong thì rời giường đi vệ sinh cá nhân trước, chị nằm đó ngơ ngác cố tiếp thu lời em từ nói.
"Em ấy vừa nói mình thích thì cứ nắm tay em đấy à... mẹ ơi, Lan Ngọc là tuyệt nhất trên đời, càng ngày càng yêu thêm thôi"
Phần nhạc đã xong hết tối qua, bây giờ chỉ cần tập nhuần nhuyễn phần nhảy nữa là xong. Em và chị bám lấy nhau bất cứ lúc nào có thể, 3 người còn lại nhìn mãi cũng thành quen chẳng thèm quan tâm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng Lúc Gặp Được Người [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
FanfictionCòn gì tuyệt hơn đúng người đúng thời điểm. Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thật. Thanh Long Nho <3