Lại một lần nữa mọi người di chuyển đến nhà mới, cả nhóm 5 người đều đã thân quen với nhau cả nên bỏ qua được bước ngại ngùng làm quen gì đó.
- Chị chung phòng với em đi Ngọc.
Diệu Nhi hào hứng khoát tay em rủ rê, mãi cả hai mới 'sống sót' đến tận công 4 để về chung một công như đã hứa, sao có thể bỏ qua việc ở chung phòng.
"Hả? Sao công nào cũng có người dành ngủ chung với em bé của mình vậy"
Chị chỉ biết khóc trong lòng, nhìn qua Ngọc Huyền bên cạnh ra tín hiệu cầu cứu. Thế nhưng trước khi cả hai định làm gì đã nghe em trả lời.
- À, chị xin lỗi nhé, chị lỡ hứa ở chung với chị Trang rồi.
Em nói xong thì nhìn qua chị, người còn đang ngơ ngác nhìn mình. Nhận được dấu hiệu từ em chị vội chạy đến ôm eo kéo về phía mình.
- Ừm ừm, đúng rồi, Ngọc ở chung với chị.
- Ơ, chị nỡ lòng nào bỏ em vậy.
"Xin lỗi nha người chị em, chị muốn ở chung với chị Trang"
- Nhi ở chung với chị này.
Ngọc Huyền đứng cạnh thấy tình huống khó xử vội lên tiếng rồi kéo Diệu Nhi đi luôn lên phòng với mình, chị Phương thì đã về phòng từ sớm, bây giờ chỉ còn lại chị và em ở dưới.
- Sao lại nói dối?
Chị vẫn giữ nguyên tư thế ôm từ sau lưng nhẹ tựa cằm lên vai em bất thình lình hỏi.
- .....
- Chị nhớ mình không có hứa ở chung phòng với em bao giờ đâu nha.
- ... không muốn thì buông ra, em lên ở chung với Diệu Nhi.
- Muốn ở chung với chị?
- .....
- Thật may, vì chị cũng muốn ở chung với em.
Chị khẽ quay đầu dụi vào cổ em, đôi môi ấm nóng của chị nhẹ dán lên cổ em, dây thần kinh trong người em như dồn hết về nơi đó, cả người như có dòng điện chạy qua, hô hấp cùng khó khăn hơn.
- Ch.. chúng ta đi lên nhé.
- Ừm.
Chị luyến tiếc buông em ra, nhưng nhanh chóng vui vẻ đem đồ của mình lẫn của em lên phòng, dù sao mấy ngày tiếp theo ở chung phòng, sẽ còn nhiều lần được ôm em.
Cả hai thay phiên nhau đi tắm và vệ sinh cá nhân, chị xong trước nên đang nằm trên giường bấm điện thoại. Vài phút sau em cũng từ trong trở ra, chị thấy tóc em ướt thì bỏ điện thoại qua một bên đứng dậy đi tìm máy sấy rồi quỳ trên giường trong sự khó hiểu của em.
- Lại đây, chị sấy cho em.
Em ngạc nhiên nhìn chị, bao lâu rồi mới có người làm điều này cho em nhỉ, cũng không muốn phản kháng, em leo lên giường ngoan ngoãn ngồi xếp bằng quay lưng về phía chị. Chị điều chỉnh mức độ vừa phải rồi sấy cho em, bàn tay chị nhẹ nhàng luồn vào tóc chạm vào da đầu làm em mệt mỏi cả ngày nay dần buồn ngủ.
10 phút sau thấy tóc đã khô chị tắt máy sấy đứng dậy đem nó đi cất, quay lại vẫn thấy em ngồi đó thì khó hiểu, nhìn kĩ mới phát hiện em đang ngủ gật, khóe miệng nhẹ nâng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng Lúc Gặp Được Người [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
FanfictionCòn gì tuyệt hơn đúng người đúng thời điểm. Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thật. Thanh Long Nho <3