Nuông chiều

460 59 32
                                    

Đến khi Thúy Ngân đã đi được một lúc, em vẫn thấy chị ngồi im không khởi động xe để đi gì cả thì khó hiểu.

- Chị Trang?

- Ừ, hả? Ơi chị nghe đây.

- Đi về thôi ạ.

- À, ừ đi về.

Chị lúc này mới nhớ mình còn đang ở trên xe, được em nhắc mới vội khởi động lái xe về nhà mình.

- Em thật sự không sao à?

Dù lúc nãy em có trả lời rồi nhưng chị sợ do có Thúy Ngân ở đó nên em mới nói thế thôi.

- Thật mà, nhìn xem em còn đang cười vui thế này.

- Vậy... Thúy Ngân..

- Yên tâm, vô tình gặp em ấy lúc chờ chị thôi, không có chuyện gì.

Nghe em nói vậy chị mới cảm thấy an tâm, em thấy chị quan tâm mình thì bật cười.

- Lo cho em đến thế à?

- ... lo.

- Sao chị quan tâm em thế? Chẳng phải chúng ta chỉ mới thân thiết hơn gần đây thôi mà.

- .... em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

- Nhớ ạ, 7 năm trước khi chúng ta đóng chung Găng Tay Đỏ.

- Ừm, kể từ lần đầu chị đã rất ấn tượng với em rồi. Sau đó chúng ta có gặp lại nhưng hầu như đều chẳng có cơ hội nào để ở cạnh nhau như bây giờ cả. Khi nhìn thấy em ở đây chị thật sự rất vui đấy, lúc đó chị đã nghĩ rằng 'cuối cùng mình cũng có thể thân hơn với em ấy', và hình như chị làm được thật rồi nhỉ? Sau khi tiếp xúc nhiều hơn, những lần em quan tâm đến chị thật sự khiến chị rất vui, bản thân lại càng quý em hơn. Chị chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy người mình yêu quý phải buồn thôi.

Chị nói đến đâu em ngạc nhiên đến đó, em không biết cảm xúc lúc này của mình là như thế nào nữa. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có ý nghĩa đối với chị nhiều đến thế. Trong cái giới giải trí phức tạp này, không thiếu người luôn muốn làm thân với em, nhưng em ở trong cái giới này đủ lâu để biết hầu như mọi thứ đều giả tạo, đạt được lợi ích rồi thì họ sẽ rời đi. Nhưng lần này, em không cảm nhận được sự giả tạo nào ở đây cả, người trước mặt em dành tất cả sự chân thành mà mình có trao nơi em.

- Chị ơi.

- Ơi, chị nghe nè.

- Em cảm ơn chị.

- Vì điều gì cơ?

-  Tất cả.

Chị có chút bất ngờ quay qua nhìn em, thấy em đang cười tươi với mình thì vội quay đi, sợ nhìn thêm chút nữa sẽ chìm đắm vào nó mà gặp tai nạn mất. Sau đó cả hai không nói thêm gì nữa, đi thêm một lúc cũng về đến nhà chị. 

- Đã ăn tối chưa?

- Dạ rồi.

- Muốn đi tắm không?

- Em không có đem đồ theo.

- Mặc đồ của chị đi, chắc vừa đấy.

- Được ạ?

Đúng Lúc Gặp Được Người [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ