"Cậu nghĩ mình là ai mà đòi dạy dỗ tôi?" Quang Anh lạnh lùng quát khẽ.
Cậu lại ngồi nguyên vị trí đàng hoàng, tiếp tục nói
"Cẩn thận lời nói đi Nguyễn thiếu gia. Qua mấy ngày vừa rồi nếu anh là người thông minh thì anh phải nhận thức được chứ, nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ không dại dột mà đi kháng cự, bởi vì sự kháng cự đó không mang lại lợi ích nào cho bản thân cả, chỉ có mang họa thôi"
Quang Anh chăm chăm nhìn cậu. Chàng trai này rốt cuộc là người như thế nào, nhìn qua thì tưởng rằng rất đơn giản nhưng thực chất lại rất phức tạp.
"Xin lỗi, ta để hai đứa phải đợi lâu rồi" Nguyễn lão gia chống gậy đi vào phòng ăn.
"Da thưa không sao đâu ạ"
Quang Anh mặt cũng hầm hầm mà tiếp tục quay lại ăn.
"Duy, sao cháu lại ăn ít như vậy? Có phải do món ăn không hợp khẩu vị của cháu?" Lão gia tiếp tục ăn, nhìn sang Đức Duy đã thấy cậu buông dao nĩa xuống.
Cậu cười xòa, đưa tay lên.
"Dạ không phải đâu ạ, mấy món ăn này đều rất ngon. Chỉ là bình thường cháu ăn rất ít, chỉ có thể ăn nhiêu đây, không thể ăn nhiều hơn được ạ"
"Tại sao vậy? Cháu là con trai thì phải ăn nhiều vào, ăn ít như thì làm sao mà đủ sức khỏe được?"
"Dạ do cháu ăn kiêng đấy ạ. Tại vì hồi xưa cháu bị thừa cân nên buộc phải ăn ít lại để giảm cân. Thế là từ đó đến giờ cháu bị quen luôn rồi, không thể ăn nhiều hơn được nữa. Nhưng người thấy đó, cháu vẫn rất khỏe mà. Chủ tịch cứ yên tâm ạ"
"Chà, vất vả cho cháu quá, để có cơ thể được như ngày hôm nay chắc cháu đã phải cố gắng nhiều lắm"
"Dạ tuy ban đầu có hơi vất vả nhưng giờ cháu quen rồi ạ"
Quang Anh một chút quỷ dị nhìn qua dĩa thức ăn còn dư rất nhiều của cậu rồi lại tiếp tục ăn uống như bình thường.
"Đức Duy này, ta có thể nhờ cháu một chuyện được không?"
"Thưa chủ tịch cứ nói ạ" Cậu lễ phép trả lời.
"Từ ngày mai Quang Anh nó sẽ có giờ giới nghiêm, ngoại trừ giờ đi học thì tất cả thời gian còn lại đều phải có mặt ở nhà. Cháu có thể giúp ta trông chừng, chăm sóc nó ở trên trường, đừng để nó chạy lung tung làm loạn có được không?" Ông nghiêm túc lên tiếng.
"Dạ, chuyện này cũng không khó"
Quang Anh ngồi bên cạnh ăn có chút nghẹn lại. Cư nhiên hai người kia xem hắn là một đứa con nít mà trông chừng, quản lý nghiêm ngặt. Đáng chết thật, nếu như vậy thì hắn làm sao đi cùng với hội Tam Vương.
Mọi người đang trò chuyện, ăn uống thì bỗng nhiên một người hầu gấp gáp chạy tới.
"Chủ tịch....chủ tịch bà ta... bà ta đòi vào đây cho....cho bằng được.... Tôi không thể can..."
Nguyễn Quang Hùng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy một người phụ nữ đứng đằng sau người hầu.Đức Duy nhướn mắt lên nhìn. Bà ta là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi mấy tuổi nhưng lại rất xinh đẹp, mặn mà. Gương mặt trang điểm đậm, mái tóc trên đầu có chút rối, cả người bà ta ướt sũng vì mắc mưa bên ngoài. Tuy trang điểm đậm nhưng không thể che đi vẻ tàn tạ theo tháng năm của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phu
FanfictionRhyCap ver Cậu - Hoàng Đức Duy à một tuýp người lạnh lùng, một thiếu gia kiêu ngạo Là một người mà ở cái tuổi 17 đã sỏi đời hơn rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình giàu có, danh giá và quyền lực từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ cẩn thận, được nhào nặn...