"Nhưng anh cũng đừng vì vậy mà miễn cưỡng ép buộc bản thân mình. Nếu anh không thích thì đừng làm cũng được mà" Đức Duy nhẹ nhàng ôm lấy mặt hắn.
"Chẳng phải em đã từng nói, thứ em muốn nhất là tập đoàn Nguyễn nhà anh sao? Vậy thì anh sẽ lấy nó về cho em" Quang Anh cúi xuống nhìn cậu nghiêm túc nói.
Cậu nghe vậy thì vội vàng lên tiếng.
"Quang Anh, em lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra. Đối với em bây giờ những thứ đó thực sự không còn quan trọng nữa"
Ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve gò má trắng mịn của cậu, hắn giọng trầm thấp hỏi.
"Vậy thì em muốn gì? Em nói đi, tất cả anh đều có thể cho em"
Đức Duy lại lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa cằm lên vai hắn chậm rãi nói.
"Em không muốn gì cả. Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em là được, những thứ khác em không cần đến"
"Duy..." Hắn hạnh phúc vô bờ bến, siết chặt cậu trong vòng tay. Thì thầm gọi tên cậu.
Bỗng nhiên, Quang Anh chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp như phát hiện ra điều gì đó, sau đó hắn khẽ chau mày. Bàn tay to lớn nắm nhẹ cằm cậu, xoay mặt cậu qua.
"Đức Duy, là con ả kia làm em ra như vậy?" Hắn tức giận nhìn vào gò má sưng đỏ của cậu.
Đức Duy cắn môi, chần chừ lên tiếng."Em không sao mà, sang ngày mai là nó hết sưng thôi"
Con ngươi đen láy co dãn nhất thời, không khó để nhận ra hắn là đang rất tức giận.
"Đức Duy, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta"
"Quang Anh, không cần phải như vậy. Em..."
"Suỵt"
Ngón tay thon dài chặn lại trước môi cậu không để cậu nói hết lời. Quang Anh bá đạo mở miệng.
"Những chuyện này em không cần phải bận tâm đến, tất cả hãy để anh lo. Đức Duy, tâm tư của em chỉ cần đặt hết vào anh là đủ, những người khác em đừng quan tâm đến làm gì"
Gương mặt anh tuấn lại muốn chạm đến môi cậu nhưng một lần nữa lại bị phá hỏng bởi tiếng gõ cửa.
Quang Anh dừng động tác lại, lần này hắn quả thực đã nổi giận. Người quản gia này thật không biết giây phút riêng tư của người khác là gì sao? Từ nãy đến giờ cứ làm phiền cậu và hắn suốt.
"Chuyện gì?" Hắn quát khẽ.
"Thưa cậu chủ, có Sơn thiếu gia và Long nhị thiếu gia đến thăm, họ còn mang theo rất nhiều người đến nữa" Quản gia đứng sau cánh cửa, chần chừ nói.
"Nhiều người?" Quang Anh cau mày.
"Tôi biết rồi, bà lui đi, nói với bọn họ tôi sẽ xuống ngay"
"Quang Anh..." Thấy hắn định bước xuống giường, cậu liền ngăn lại.
"Anh đang bị thương, vừa mới tỉnh dậy không nên di chuyển nhiều"
"Vậy thì em giúp đưa anh đi xuống dưới lầu đi" Hắn cười cười nói.
Đức Duy có chút buồn cười liền gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phu
FanfictionRhyCap ver Cậu - Hoàng Đức Duy à một tuýp người lạnh lùng, một thiếu gia kiêu ngạo Là một người mà ở cái tuổi 17 đã sỏi đời hơn rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình giàu có, danh giá và quyền lực từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ cẩn thận, được nhào nặn...