[16] Hạnh phúc nhen nhóm

785 92 4
                                    

Câu nói này vừa như một lời tuyên bố lại vừa giống như một lời đồng ý của Quang Anh đối với cậu.

Đức Duy lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Xoay người rời khỏi vòng tay của hắn, cất đồ vào ba lô kéo khóa lại.

Quang Anh trông thấy gương mặt thanh tú kia không chút biểu hiện gì mà cau mày. Hắn còn tưởng cậu sẽ tức giận hoặc nói mấy lời chửi mắng xiên xéo hắn. Nhưng trái với suy nghĩ, dự tính của hắn, cậu lại không hề có một chút phản ứng gì cả.

Đức Duy vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu.

"Anh mau mặc áo vào đi. Tôi đi ra ngoài trước"

Nói rồi cậu mở cửa bước xuống xe. Đức Duy không nói gì không phải là vì cậu khó chịu hay tức giận. Nhưng cậu có quyền ngăn cản hắn sao.

Cậu với hắn sẽ cùng nhau kết hôn, chuyện tiếp xúc này không sớm thì muộn cũng phải có. Bây giờ cậu có tức giận thì hắn cũng có thể đem tư cách vị hôn phu ra để nói với cậu.

Cậu vẫn là không nên quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt kia. Chuyện cậu cần quan tâm là chuyện chính sự kia. Vả lại... Cậu cũng không muốn để ý đến nụ hôn lúc nãy là đùa giỡn hay thực sự. Cho dù trong lời nói vừa rồi của hắn có ý tứ gì đi nữa thì cậu cũng không muốn biết. Cậu không hiểu, không muốn quan tâm.

Đúng lúc cậu xuống xe thì Thái Sơn và Thượng Long đang đi tới, thấy vậy Thái Sơn liền hỏi.

"Sao hai người ở trong đó lâu vậy? Vết thương của lão đại không sao chứ?"

Thượng Long nhìn thấy cánh môi sưng tấy của cậu liền đoán ra ngay chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ánh mắn đầy ý cười nhìn Đức Duy.

Thấy ánh mắt của người đối diện nhìn mình, Đức Duy vội tránh né, nhìn sang Thái Sơn.

"Vết thương của của anh ta khá sâu, tôi chỉ là tạm thời cầm máu. Nhưng vẫn phải đưa anh ta đi bệnh viện để khâu vết thương lại."

"Được rồi, mình sẽ ngay lập tức đưa lão đại đi"

Đúng lúc đó, Quang Anh đã mặc xong áo mở cửa bước ra khỏi xe. Thái Sơn liền tiến lên nói

"Lão đại, mình đưa cậu đến bệnh viện khâu vết thương lại nhé"

Hắn không nói gì, chỉ liếc qua nhìn bóng lưng cậu. Tuy Duy đứng quay lưng lại với hắn nhưng cậu vẫn cảm thấy có một luồn điện chạy dọc sóng lưng. Cậu biết hắn đang nhìn mình.

"Duy à, cậu đi cùng chứ? Dù sao cậu cũng phải đưa lão đại về nhà để trình diện chủ tịch nữa mà"

Bây giờ cậu mới xoay người lại, nhàn nhạt nhìn người đang hỏi, trả lời chỉ đúng một từ

"Đi!"

Cậu không nhìn hắn nhưng Quang Anh cứ chăm chú nhìn về phía cậu. Mọi việc đều rơi vào tầm mắt của Thượng Long. Cả tuần nay, hai người này có những cử chỉ rất mờ ám nha...

Chẳng lẽ nào lão đại đã thực sự đồng ý hôn ước này. Điều đáng nghi hơn là không lẽ lão đại thích Đức Duy?


[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ