Một câu trả lời vốn dĩ chẳng liên quan gì đến câu hỏi...
Cậu rõ ràng là muốn tránh né câu hỏi của hắn. Quang Anh khóe miệng hơi cong lên thành một đường hoàn hảo trên gương mặt anh tuấn.
Nếu như cậu thực sự không có một chút tình cảm nào với hắn thì chắc chắn sẽ không việc gì phải tránh né. Theo như tính cách của cậu thì sẽ phủ nhận một cách lạnh lùng.
"Tôi biết rồi"
Đức Duy mở đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn. Sau đó lại cụp mắt xuống, cắn cắn môi.
"Bữa nào rảnh, tôi sẽ đưa em về ăn cơm với mẹ. Sẵn tiện xin phép mẹ cho chúng ta kết hôn luôn" Quang Anh có chút vui vẻ nói.
Cậu liền giật mình ngước mặt lên nhìn hắn, lên tiếng một cách khó chịu.
"Anh thực sự là muốn cùng tôi kết hôn?"
"Tất nhiên, chuyện này tôi cũng đã nói nhiều lần với em rồi. Đức Duy , em không có cách nào để cự tuyệt tôi được đâu, vì vậy em hãy ngoan ngoãn đi"
"Anh..."
Đúng vậy, cậu không thể cự tuyệt. Nếu cậu lên tiếng cự tuyệt, hắn chắc chắn sẽ động tay động chân với cậu mà cậu thì lại không muốn chuyện đó xảy ra.
Cậu gỡ hai cánh tay rắn chắc trên eo mình ra, cố lách khỏi người hắn. Người đàn ông liền cau mày nhìn cậu.
Cậu không lên tiếng mà đi ra hướng cửa phòng. Trước khi ra khỏi cửa, Đức Duy mới mở miệng nói với hắn một câu.
"Cứ làm theo những gì anh muốn, tôi không muốn quan tâm nữa. Dù có kết hôn hay không thì cũng như nhau thôi"
Nói xong, cậu xoay người rời khỏi phòng, lạnh lùng đóng cánh cửa lại.
Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cậu, Quang Anh bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu. Giống như cảm giác mười năm về trước. Hắn liền đứng dậy nhanh chân đuổi theo cậu ra ngoài. Nắm lấy cánh tay kéo cậu quay người lại.
"Ý em là gì?"
Bàn tay to lớn của hắn đang siết chặt cổ tay nhỏ đau điếng. Nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng phẳng lặng như một lớp sương mà bao phủ. Cậu không nhìn hắn, chỉ lên tiếng một cách nhẹ nhàng.
"Đối với người muốn trả thù như anh thì kết hôn hay không kết hôn thì khác gì nhau? Anh mãi mãi cũng chỉ muốn cưỡng đoạt cơ thể của tôi, trói tôi lại cùng một chỗ với anh để anh có thể dễ dàng trả thù tôi. Anh nên nhớ nếu như ngay từ đầu xuất phát đã là hận thù thì cho đến cuối cùng người chịu sự dày vò nặng nề nhất sẽ là tôi và anh. Mãi mãi cũng sẽ không có được một chút hạnh phúc nào, tình cảm nào. Vì thế tôi mới nói kết hôn hay không thì cũng không khác gì nhau, hiện tại bây giờ cũng là đang hận thù, dày vò đấy thôi"
Mặt Quang Anh tối sầm lại, ánh mắt biến hóa trong giây lát. Đôi đồng tử đen láy co giãn bất thường. Đột nhiên, hắn đẩy mạnh cậu vào tường làm đau đớn la lên một tiếng.
"Nói! Mau nói em yêu tôi!" Hắn giận dữ ra lệnh.
Đức Duy không hề khẩn trương trước bộ dạng của hắn. Chỉ cười một cái rồi lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phu
Fiksi PenggemarRhyCap ver Cậu - Hoàng Đức Duy à một tuýp người lạnh lùng, một thiếu gia kiêu ngạo Là một người mà ở cái tuổi 17 đã sỏi đời hơn rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình giàu có, danh giá và quyền lực từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ cẩn thận, được nhào nặn...