Quang Anh ngồi trên chiếc ngai vàng ung dung gác chân lên bàn. Thượng Long và Thái Sơn ngồi hai bên chiếc bàn gỗ hình oval lớn dài đến vài mét. Cả hai người đều đưa mắt nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Thấy hai người nãy giờ vào đây nhưng không ai nói với nhau câu nào, Quang Anh liền quay mặt sang nheo mắt nhìn hai người.
"Có chuyện gì thì hai người mau báo cáo đi chứ, mới sáng sớm đã gọi mình đến đây, đến đây rồi lại không nói câu nào là kiểu gì?"
Thái Sơn ánh mắt tràn ngập ý cười với người đối diện. Thượng Long gương mặt không hiểu cho lắm, hắng giọng một cái, nói.
"Nếu mình nhớ không lầm thì người nào đó từng nói là thích ở căn cứ hơn là ở nhà, cứ ba ngày mới chịu về nhà một lần. Bình thường còn rất cuồng công việc của hội, vậy mà hôm nay gọi điện báo cáo một chút là đã mặt nhăn mày nhó. Hmmm....thật là kỳ lạ đó nha"
Thái Sơn không nói gì, chỉ cười kiểu như rất hàm ý. Hắn nghe Thượng Long nói liền lạnh lùng lên tiếng
"Đừng có nói nhiều, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Mình còn phải về nhà"
"Ôi trời, về nhà? Hôm nay chắc là thời tiết không được tốt rồi phải không lão tam?" Thượng Long thích thú nói bằng giọng điệu bỡn cợt.
Thái Sơn nghe vậy liền cúi mặt xuống mỉm cười. Thượng Long tiếp tục lên tiếng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà mình lại không biết vậy? Cậu hôm nay trông kỳ lạ thật đấy. Chưa gì mà đã cứ nằng nặc đòi về nhà, ngay cả rượu mà cậu cũng không thèm uống. Nói đi, ở nhà cậu có chuyện gì đúng không?"
Lần này Quang Anh chưa kịp nói thì đã bị Thái Sơn tiếp lời, giọng nói đầy sự ẩn ý.
"Không phải là có chuyện gì mà là người cần quay về đã trở về"
"Người cần trở về? Ý cậu là sao?"
"Hmmm Salmon à, bình thường đầu óc cậu không phải rất nhạy bén sao? Sao hôm nay lại chậm chạp vậy? Người cần trở về mà cậu cũng không biết đó là ai sao?"
Người đối diện nhíu mày, nhưng chỉ một lúc sau ánh mắt đã biến hóa như bóng đèn chớp chớp lên đèn.
"À... Thì ra là người đã trở về. Vậy tức là mình là người biết sau cùng sao?"
Thái Sơn gật đầu một cái.
Quả nhiên, người có thể làm lão đại thay đổi như vậy chỉ có duy nhất một người mà thôi. Hoàng Đức Duy vừa trở về là y như rằng lão đại đã hành xử lạ thường liền. Đến ngay cả rượu mà cậu ta còn không uống, đã vậy lại còn nôn nóng về nhà.
Nhưng mà thực sự không thể nào ngờ được. Đã mười năm trôi qua mà lão đại vẫn không thể nào quên được Đức Duy. Thượng Long và Thái Sơn đều không nghĩ tình cảm mà lão đại dành cho cậu thiếu gia ấy lại sâu nặng đến vậy.
"Hai người các cậu vào nhanh vấn đề đi, đừng có mà ở đó nói bóng nói gió" Đôi lông mày anh tuấn chau lại.
Thượng Long biết ý nhếch môi, mắt hướng xuống tập tài liệu phía dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phu
FanfictionRhyCap ver Cậu - Hoàng Đức Duy à một tuýp người lạnh lùng, một thiếu gia kiêu ngạo Là một người mà ở cái tuổi 17 đã sỏi đời hơn rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình giàu có, danh giá và quyền lực từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ cẩn thận, được nhào nặn...