Thái Sơn lại hừ lạnh. Nhưng...cậu ta nói không sai, anh đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi chứ bây giờ cũng không còn cách nào khác. Anh thấp giọng nói.
"Được rồi, hai người có một tiếng để đi, nhưng chỉ một tiếng thôi đó. Một tiếng sau tôi sẽ trở lại đón Đức Duy về lại biệt thự"
"Ok, nhất trí vậy đi" Phong Hào phấn khởi đưa tay làm dấu rồi lại quay sang kéo tay cậu.
"Chúng ta đi thôi bạn"
Thái Sơn thở dài bất lực, lần này anh quả thật đã phạm phải tội tày đình rồi. Dám cả gan làm trái ý lời của lão đại.
Phong Hào cùng với Đức Duy đi dạo quanh khắp trung tâm thành phố. Hết kéo nhau đi mua sắm rồi lại kéo nhau đi ăn. Cậu bạn khác với Đức Duy của cậu là rất thích ăn vặt và cũng ăn rất nhiều.
Nhìn mấy món ăn lề đường bốc khói nghi ngút đã khiến cho ánh mắt của cậu nhóc sáng rực như sao trời. Ngay lập tức Phong Hào kéo tay Đức Duy vào quán, cả hai bạn hết ăn bánh gạo cay rồi lại chuyển sang ăn bánh rán phủ đường, cứ như thế mà ăn liên tục trên suốt cả quãng đường.
Sau đó Phong Hào lại kéo cậu vào trung tâm thương mại. Cậu bạn rất muốn đi xem phim nhưng thời gian hạn hẹp chỉ có một tiếng nên đành phải ngậm ngùi đi dạo lòng vòng. Phong Hào tiếp tục dẫn cậu đến khu vui chơi, cả hai chơi hết trò này rồi lại đến trò khác.
"Đức Duy à, cậu chơi thử trò này đi, vui lắm đó" Cậu bạn đưa cho Đức Duy một cây súng nhựa.
Đức Duy cười cười lắc đầu.
"Cậu cứ chơi cho đã đi, mình không chơi đâu. Nhìn cậu chơi thôi thì mình cũng đã thấy vui rồi" Đức Duy cười hiền, đặt tay lên xoa đầu y.
Phong Hào bĩu môi, đôi má hơi phồng lên giận dỗi nói.
"Cậu không chơi thì thôi, mình chơi một mình"
"Chà, sao cậu đáng yêu quá vậy hả Phong Hào ?" Đức Duy bỗng bật cười, đưa tay lên nhéo hai chiếc má trắng nõn, mềm xèo của Phong Hào.
Đột nhiên Đức Duy dừng ngay hành động lại, đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh rồi lại quay sang nói với cậu nhóc.
"Phong Hào nè, sao mình cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi á? Cậu có thấy không? Người đàn ông bên kia nãy giờ anh thấy ổng cứ lãng vãn gần chỗ chúng ta miết thôi"
Từ lúc bước vào đây, Đức Duy luôn để ý thấy có một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện gần chỗ bọn cậu. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là khách đi mua sắm bình thường nhưng mà khi cả hai đi hết tầng này qua tầng khác, chỗ này sang chỗ kia, chỗ nào cả hai người bọn cậu đi qua cũng đều thấy người đàn ông đó.
"Uầy, người ta chỉ là khách mua sắm bình thường thôi. Cậu đó, sống chung với họ Nguyễn kia lâu quá nên có khi lây cái tính đa nghi của anh ta rồi cũng nên?"
"Ờ....chắc là vậy rồi"
Đức Duy thấp giọng đáp. Chắc là cậu quá đa nghi rồi, cũng chỉ là một người khách mua sắm bình thường thôi. Tại hồi bé cậu hay bị bắt cóc nên bản thân rất hay đề phòng mọi thứ xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phu
FanficRhyCap ver Cậu - Hoàng Đức Duy à một tuýp người lạnh lùng, một thiếu gia kiêu ngạo Là một người mà ở cái tuổi 17 đã sỏi đời hơn rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình giàu có, danh giá và quyền lực từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ cẩn thận, được nhào nặn...