Thượng Long cùng Thái Sơn bước vào lớp với một chồng báo. Cậu chĩ khẽ liếc qua chúng, ánh mắt thoáng chuyển động nhưng lại mau chóng khôi phục, tiếp tục đọc sách.
"Lão đại, giờ này mà cậu còn ngủ được sao?"
Thái Sơn đặt chồng báo trước mặt hắn. Nghe tiếng động, Quang Anh liền tỉnh giấc. Ngồi thẳng dậy nhìn người đối diện cau mày nói.
"Mới sáng sớm mà cậu ồn ào cái gì?"
"Lần này tin tức về cậu không hay một chút nào cả!" Thái Sơn nghiêm túc mở miệng
"Tin tức gì?"
"Cậu tự mình mà xem đi. Lão đại, cậu thực sự muốn từ bỏ sao?" Vừa nói, Thượng Long vừa ném cho hắn một tờ báo lá cải sáng nay.
Đôi mày anh tuấn chau lại, cặp mắt nhìn xuống tờ báo rồi đọc lướt qua.
Trên mặt báo là những dòng tin tức tràn lan về bữa tiệc tối hôm qua.
"Theo thông tin cho biết, Nguyễn thiếu gia đã bỏ đi khi bữa tiệc còn đang diễn ra khi chưa công bố bất kỳ chuyện gì. Thiếu gia nhà họ Nguyễn còn dõng dạc tuyên bố sẽ từ bỏ đi quyền thừa kế của mình và không tiếp nhận tập đoàn. Giới truyền thông và kinh doanh đang đặt ra cậu hỏi: Vậy quyền quản lý tập đoàn sẽ trao cho ai? Nguyễn chủ tịch sẽ quyết định như thế nào với chuyện này?"
Quang Anh đọc xong cũng không hề ngạc nhiên, gương mặt hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng.
"Việc mình ghét kinh doanh không phải là cậu không biết. Chuyện này không sớm hay muộn thì nó cũng sẽ diễn ra thôi"
"Lão đại, mình biết là cậu ghét việc kinh doanh và cậu nhất định sẽ không tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Nhưng mà cậu tuyên bố một câu như vậy ngay thời điểm này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới Nguyễn gia nhà cậu, với cha cậu. Mà ngay cả cậu, cậu cũng sẽ mất đi tất cả những thứ mà hiện giờ cậu đang có" Thượng Long dõng dạc giải thích.
"Mình không quan tâm. Chỉ cần không cần phải tiếp quản tập đoàn, không bị cha mình ép buộc nữa là được" Hắn biếng nhác trả lời.
Thái Sơn lắc đầu thở hắt ra nhìn người đứng bên cạnh. Lão đại của bọn cậu tuy rằng rất thông minh lại rất mưu trí trong việc thao túng địa bàn, làm xã hội đen. Nhưng trong mấy việc này, hắn lại chán ghét, càng có chút nóng nảy nên không thể suy nghĩ thấu đáo. Cậu lại quay sang Đức Duy nói.
"Đức Duy nè, hôm qua cậu cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi, vậy cậu nói một vài câu khuyên lão đại giúp mình đi. Mình biết là cậu cũng không muốn chấp nhận chuyện này mà"
Cậu nghe thấy nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống quyển sách, cánh môi hé mở."Nếu như anh ta đã kiên quyết rũ bỏ trách nhiệm, rũ bỏ mọi thứ thì mình cũng không còn cách gì để mà khuyên can nữa. Vả lại lời nói cũng đã thốt ra rồi thì làm sao có thể rút lại được. Chỉ có điều..."
"Kết quả cho ra có được như mong muốn hay không thôi"
Đức Duy nhàn nhạt đáp. Hắn không suy nghĩ được rằng hành động này của hắn mất nhiều được ít. Chọn một thời điểm không thích hợp để mà nói ra những lời lẽ bộc phát. Quang Anh coi như đã hoàn toàn mất đi quyền quyết định lẫn tư cách để mà công khai mẹ mình. Hắn chỉ được một thứ đó là không còn được tiếp quản quyền kinh doanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phu
FanfikceRhyCap ver Cậu - Hoàng Đức Duy à một tuýp người lạnh lùng, một thiếu gia kiêu ngạo Là một người mà ở cái tuổi 17 đã sỏi đời hơn rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình giàu có, danh giá và quyền lực từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ cẩn thận, được nhào nặn...