Đức Duy ngước mắt nhìn cô ta, không có gì gọi là tức giận ngược lại cậu chỉ cười lạnh một cái.
"Cô biết không, người ta vẫn hay nói bạo lực là thủ đoạn sau cùng của kẻ ngu dốt không có năng lực. Nhưng không ngờ hôm nay, chính tôi đã được chứng thực mắt thấy"
"Im miệng!" Lâm Chi tức giận vì những lời nói của cậu, lại giáng thêm một bạt tai xuống bên má còn lại.
Hai bên má cậu sưng đỏ lên, nhìn thấy thôi cũng đã đau. Nhưng cậu vẫn không có chút biểu hiện nào là của sự tức giận, chỉ lạnh lùng lên tiếng.
"Lâm Chi, cô nên biết thứ gì của mình thì sẽ là của mình còn thứ gì không phải của mình thì cho dù có cố giành lấy đi chăng nữa thì nó cùng không phải là của mình"
"Quang Anh vốn dĩ là của tôi!"
"Nếu Quang Anh vốn dĩ là của cô thì cho dù tôi có đến sau thì cũng chẳng cướp được anh ấy. Quang Anh anh ấy vốn dĩ không yêu cô thì tại sao suốt mười năm qua cô vẫn cứ cố chấp như thế để làm gì?"
Lâm Chi liền trừng mắt nhìn cậu, nghi ngút lửa giận.
"Cho dù anh ấy có không yêu tôi thì cũng không ai được phép có được anh ấy"
Đức Duy bật cười một cách nhạt nhẽo, khóe miệng có dính một chút máu.
"Trên thế giới này, chỉ có người ngu và người chết mới không thay đổi ý kiến. Làm người đừng nên quá ngoan cố"
Người trước mặt phẫn nộ, ánh mắt như lửa đốt. Lâm Chi lao đến chỗ cậu, hai tay nắm lấy cổ cậu kéo lên, nói.
"Đức Duy, cậu đừng có ở đó mà mạnh miệng. Bây giờ tính mạng của cậu đang nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi muốn là có thể bóp chết cậu bất cứ khi nào. Tôi hận cậu tại sao cậu lại xuất hiện trên cõi đời này để cướp đi người mà tôi yêu. Đáng lẽ cậu không nên xuất hiện trên cái thế giới này mới phải, nếu cậu không xuất hiện, thì bây giờ người ở bên Quang Anh chính là tôi!"
Cậu không hề vùng vẫn, gương mặt không biết là cười hay khóc. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng giương mắt nhìn Lâm Chi.
Nhìn thấy sự lì lợm của Đức Duy, cô ta lại càng tức điên.
"Hôm nay tôi nhất định sẽ cho cậu nếm mùi nhục nhã"
"Nghĩa thiếu, anh thấy cậu ta thế nào?" Lâm Chi cao giọng hỏi người đàn ông.
Minh Nghĩa đứng tựa lưng vào tường tay bỏ vào túi quần, nhếch mép nói.
"Rất đẹp"
"Vậy nếu đem tặng cho đám vệ sĩ của anh thì sẽ như thế nào nhỉ?"
"Chà...chắc chắn bọn họ sẽ thích lắm đây"
Lâm Chi khiêu khích nhìn cậu, ánh mắt đắc ý.
"Được, thế thì tôi xin tặng cậu ta cho người của anh thưởng thức"
"Cô..." Đức Duy trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta đang định làm gì chứ?
"Sao? Tôi đã nói rồi, cậu dám xem thường tôi thì sẽ phải lãnh hậu quả"
Minh Nghĩa cười cười ra hiệu với đám vệ sĩ, năm đến sáu tên gần đó hiểu ý liền nhếch mép tiến đến gần cậu. Lâm Chi buông cậu ra đứng dậy né sang một bên, thích thú chứng kiến màn kịch này. Đức Duy hoảng sợ có chút ngồi dịch lùi vệ phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phu
FanfictionRhyCap ver Cậu - Hoàng Đức Duy à một tuýp người lạnh lùng, một thiếu gia kiêu ngạo Là một người mà ở cái tuổi 17 đã sỏi đời hơn rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình giàu có, danh giá và quyền lực từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ cẩn thận, được nhào nặn...