2.

166 18 0
                                    

"Trang...gấu nâu, đợi tớ với tớ cũng muốn ăn kem" - Diệp Anh nhanh nhảu chạy xuống cầu thang với hy vọng sẽ bắt kịp được con gấu đó, khổ nỗi cái đuôi cún của em quá dài và vướng víu nên đã khiến cho em tự dẫm phải và nhào ra đất.

Tiếng ngã thề là nó to đến mức thu hút cả hai người chủ ở trên tầng và buộc họ phải di chuyển xuống dưới nhà để xem là có chuyện gì, và ừm. Diệp Anh co quắp lại ôm đầu gối nằm ở ngay dưới chân cầu thang, còn Thuỳ Trang bên cạnh lại chỉ dửng dưng đứng nhìn.

Theo đúng kịch bản, kẻ bị lôi ra tra hỏi không ai khác ngoài nó.

"Thuỳ Trang!" - đến rồi đến rồi, nó biết ngay mà, nó biết ngay kiểu gì hai chị chủ xinh đẹp đây sẽ đổ tội cho nó mà.

"Em không làm gì hết, là cậu ta ngốc, cậu ta tự ngã" - lời biện hộ vừa thật mà vừa hoàn hảo, chắc chắn họ sẽ không mắng nó nữa.

Nhưng không, đấy là suy nghĩ riêng của Thuỳ Trang mà thôi. Quỳnh Nga hớt hải chạy xuống đỡ Diệp Anh dậy và đặt em ra ghế sofa ngồi, trong khi đấy Lan Ngọc sẽ chạy đi tìm một thứ gì đó để làm dịu đi vết bầm tím ở trên đầu gối em, vừa tìm vừa lẩm bẩm mắng Thuỳ Trang.

Diệp Anh rất giỏi, dù cú ngã rất đau nhưng em dường như chẳng than vãn cái gì, ngược lại còn tỏ ra bình thường, nhưng thỉnh thoảng khi Quỳnh Nga ấn nhẹ lên vết thương em vẫn nhăn mặt lại.

"Diệp Anh, đau lắm không em?" - Quỳnh Nga xoa mái tóc đen láy đang tết gọn hai bên của em mà ân cần hỏi han.

Đầu mũi em ửng đỏ lên còn đôi mắt đã bắt đầu ướt nhẹp rồi, Thuỳ Trang trông thấy thì không khỏi cười nhạo Diệp Anh là một con cún ngốc nghếch hậu đậu và làm trò.

"Hai đứa định đi đâu à?" - Lan Ngọc nhìn về phía Thuỳ Trang, Diệp Anh còn chẳng để nó trả lời, vội vã nhảy vào. "Đi công viên ạ".

Thuỳ Trang ghét nhất bị người khác nhảy bổ vào họng mình, đặc biệt kẻ đó còn chính là Diệp Anh nữa chứ. "Thật à? Vậy thì mang cái này vào đi" - Thuỳ Trang biết cái mà Lan Ngọc đang nói đến là cái gì nên sớm từ chối.

"Em không mang nó đâu"

"Mang vào, em đừng có bướng"

"Tại sao chứ? Em lớn và đã quen rồi mà, đâu cần vòng định vị làm gì nữa" - nó ghét cái vòng màu đen có con chip định vị đó lắm, chẳng khác nào bị kiểm soát.

Mặc dù nói không muốn không thích nhưng đến cuối cùng Lan Ngọc vẫn tròng được cái vòng ấy vào cổ nó và trông kìa, con gấu ấy cau có lắm rồi, giờ mà Diệp Anh động tới chắc chắn sẽ bị cắn ngay tức khắc.

"Cái này...có giống như dây xích không vậy ạ?" - cún con Diệp Anh ngơ ngác hỏi Quỳnh Nga với giọng nói rụt rè, em sợ rằng sẽ bị Thuỳ Trang nghe thấy và nó sẽ lại nói em ngốc nữa.

"Gần như thế đấy nhóc ạ, nhưng cái này sẽ không làm thít cổ em lại như dây xích đâu, kiểu như chỉ là một thiết bị để giúp em không bị đi lạc thôi. Bọn chị đã cài đặt chương trình trong này rồi, nếu hai đứa đi xa quá bán kính hai kilomet thì lập tức nó sẽ phát tiếng kêu về bộ điều khiển để tụi chị biết được, thứ này cũng sẽ giúp hai em không bị bắt cóc"

[SHORT] Out Of My Room - GẤU CÚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ