người đang ngồi xổm trước mặt và thở hổn hển trông có vẻ rất khó chịu.
bất kể là ai thì cũng sẽ hoảng sợ mà lập tức chạy tới giúp đỡ, nhưng khi lee minhyung cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của người lạ này, anh lại sững sờ. dễ thương quá. đeo tai nghe kìa, có vẻ như không nghe thấy mình nói gì. thật sự, rất dễ thương.
nhận ra rằng suy nghĩ như thế này về một người có thể đang cần được đưa đến bệnh viện là không đúng, minhyung vươn tay gỡ tai nghe của đối phương.
à, nghe thấy mình nói rồi. vẫn còn ý thức, tốt quá. không cần phải trở thành người tốt xa lạ chỉ đưa cậu ấy đến bệnh viện nữa.
minhyung thề rằng anh không có ý nghĩ xấu xa gì, chỉ là nhìn quán cà phê của mình, gãi đầu quyết định mở lời mời, hoặc dụ dỗ? anh thực sự rất muốn người dễ thương này tiến vào trong lãnh địa của mình.
sau đó anh biết rằng người đáng yêu này là một dịch giả nổi tiếng làm việc tự do, thỉnh thoảng cũng viết bài cho các sự kiện cần content. em có một người bạn thân tên là choi wooje, là một nhà hoạch định của công ty tiếp thị tích hợp, thường xuyên giao việc cho minseok.
quán cà phê nhạc vinyl của anh có nhiều khách quen, vì phong cách đặc biệt, từ album cũ được yêu thích cho đến những dòng nhạc đặc biệt đều có nhập về, nên cũng có chút nổi tiếng trên mạng. tuy nhiên, buổi chiều trước giờ tan ca thường không bận rộn, khách cũng không nhiều như buổi tối, anh có rất nhiều thời gian để cùng minseok nghe nhạc khi em đang làm việc.
"minhyung à, có thể cho tôi thêm một phần madeleine nữa không?"
chú cún nhỏ hiện tại đến hang ổ của gấu lớn đã không còn xấu hổ như lúc đầu nữa, sau khi thêm chút ngạo mạn thì thậm chí em còn dám ngồi hẳn xuống chỗ của mình mà lớn tiếng gọi món với minhyung ở quầy bar. minhyung không những không tức giận mà còn ngốc nghếch chọn hai loại madeleine khác nhau từ trong tủ kính.
bày ra đĩa, mang lên, ngồi trước mặt minseok và mỉm cười.
"vị thanh yên và vị nguyên bản, được chứ?"
đầu không ngẩng lên, em đưa tay lấy chiếc madeleine và cắn một miếng. chỉ còn một chút nữa là em sắp hoàn thành, nhiều năm làm việc đã rèn luyện cho em khả năng vừa cầm madeleine vừa gõ bàn phím với tốc độ cao.
"phù... xong rồi... hôm nay tôi nhất định sẽ không làm việc nữa, phần còn lại để ngủ cho đã rồi mai tiếp tục."
"vất vả rồi, trước đây tôi cứ nghĩ đi làm đúng giờ là đủ mệt rồi, sau khi quen cậu và wooje mới biết kiểm soát giờ giấc làm việc của mình cũng chẳng dễ dàng gì."
"đúng vậy, nhưng đó là điều chúng tôi phải tự chú ý, chỉ cần sơ sẩy là việc phân bổ thời gian sẽ rối tung lên..." minseok giơ tay nhức mỏi của mình và lấy thêm chiếc madeleine thứ hai rồi cắn một miếng.
"a! sao cái này không phải vị thanh yên!"
em nhăn mày phàn nàn không hài lòng, rõ ràng lúc nãy chính em đã bỏ qua câu hỏi của minhyung. vị khách nhỏ này hoàn hảo thể hiện ý nghĩa của việc "được voi đòi tiên". nhưng một bên có thể được voi đòi tiên là vì bên kia quá cưng chiều mà thôi.