note: chap này là về on2eus
khi con người đang ăn, thật ra rất dễ bị phân tâm.
nếu không cố ý tập trung vào cảm giác mà thức ăn mang lại cho vị giác, thì sau khi hành động nhai trở nên máy móc, sự hỗn loạn trong đầu rất dễ bị phóng đại vô hạn.
wooje nhớ lại rằng cậu từng thấy ai đó nói rằng chấn thương là trạng thái gần nhất của con người với việc du hành thời gian, bởi vì từ khoảnh khắc chấn thương xảy ra, con người có khả năng quay lại tình trạng lúc đó bất cứ lúc nào.
cậu lại nhớ có người nói rằng vị giác và khứu giác là những yếu tố có thể kích thích con người nhớ về quá khứ nhất. nền tảng và mùi hương của các món tráng miệng kiểu pháp phần lớn đều xuất phát từ trứng và bột mì, dù kem có được sử dụng dưới hình thức nào, bị nhào trộn vào bột hay được đánh bông và trang trí bên ngoài, thì đều không thể bỏ qua. giống như một năng lượng ổn định, nhưng nó luôn lén lút xâm nhập vào khoang mũi, kích thích ký ức trong não rồi buộc chủ nhân của não trải qua một chuyến du hành thời gian.
thời gian gần đây, chuyến du hành của wooje luôn có hyeonjun. tay nghề của minhyung hyung không có gì phải bàn cãi, nhưng cũng vì thế mà khi đang ăn bánh saint-honoré, cậu lại nhớ về hộp bánh breton mà vài tháng trước hyeonjun đã mua cho mình.
khi đó vì sắp đến mùa phải tặng quà, nên công ty marketing tích hợp, để giữ hình ảnh trẻ trung và sáng tạo, tất nhiên không thể đặt những hộp quà truyền thống theo thói quen của hầu hết các công ty khác. vì bình thường wooje hay theo dõi các món tráng miệng trên mạng xã hội, nên cấp trên đã giao cho cậu nhiệm vụ làm nghiên cứu để chọn ra những hộp quà mới mẻ, tinh tế cho năm nay để tặng các đối tác thường xuyên hợp tác.
sau khi nhận nhiệm vụ, wooje lập tức có ý tưởng. cậu nhắn tin cho hyeonjun, giả vờ than thở rằng trước khi đặt đơn, cậu phải mua vài hộp mẫu về cho đồng nghiệp và sếp thử, nhưng lại sợ không mang nổi, vị trí của cửa hàng lại không có phương tiện công cộng, cậu không muốn gọi taxi rồi phải báo cáo chi phí rắc rối...
chuỗi than vãn còn chưa dứt, hyeonjun đã trả lời một cách khiến cậu hài lòng.
"tan làm xong đi nhé?
sau buổi tổng duyệt đến lúc diễn anh còn bốn tiếng trống
để anh lái xe chở em nhé?"wooje luôn biết ánh mắt của hyeonjun khi nhìn mình không hề thuần khiết. cũng chính vì thế mà cậu luôn giả vờ vô tình kích thích hyeonjun, để hắn can đảm hơn. nếu ngay cả việc thích cậu mà hắn cũng không thể nói ra, thì cậu sẽ khiến hắn thích cậu hơn, cho đến khi hắn không thể kìm nén và phải nói cho cậu biết hắn thích cậu thế nào, vậy là được rồi.
thế nên cậu đã gửi cho hyeonjun một sticker nháy mắt làm câu trả lời.
"không cảm ơn à
nhóc hư hỏng."hyeonjun nhìn thấy nhãn dán mà cậu gửi rồi bổ sung thêm hai câu bằng giọng hằn học.
lần này, wooje chọn một nhãn dán hình trái tim. cậu nhóc vẫn không nói cảm ơn, nhưng lén lút dùng hành vi thiếu lịch sự để che giấu những gì cậu thực sự muốn nói. đó là một tình cảm khó nói hơn cả lời cảm ơn.