minhyung nhắn tin cho hyeonjun vào sáng sớm, đính kèm một bức ảnh khi hẹn hò với minseok, cả hai cười rạng rỡ bên nhau.
"thích thì cứ thích thôi, đừng xem người ta như trẻ con nữa, đều là người trưởng thành rồi. mày thấy đẩy mọi thứ đến mức phải để người ta khóc gọi điện cho tao lúc nửa đêm là tốt hơn à? nhìn bọn tao hạnh phúc thế này, sao mày không thử dũng cảm hơn đi?"
hyeonjun, vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp rõ đầu đuôi đã phải nhận loạt tin nhắn, kèm bức ảnh tình tứ của hai người đang chìm đắm trong tình yêu. không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ đáp lại bằng một biểu tượng đảo mắt rồi tắt điện thoại, bước vào phòng tắm.
dưới dòng nước nóng làm mờ mịt cả phòng tắm, đầu óc hắn vẫn còn rối bời. sau lần nắm tay wooje trong cửa hàng, hyeonjun không mấy ngạc nhiên khi minhyung đang ám chỉ ai. nhưng... wooje khóc lóc gọi điện lúc nửa đêm sao? điều đó có thể xảy ra à?
liệu minhyung đang ám chỉ việc wooje gọi cho họ vì liên quan đến mình? hyeonjun tắt nước, dùng khăn lau khô người rồi vội vàng quay lại giường, cầm lấy điện thoại và nhắn thêm vài câu hỏi dưới tin nhắn của minhyung.
những ngày gần đây, đầu hyeonjun luôn nghĩ về wooje, chỉ có lúc hoàn toàn tập trung vào công việc hắn mới tạm thời quên đi khuôn mặt bầu bĩnh đó. nhưng với tin nhắn của minhyung từ sáng sớm, tâm trí hắn càng thêm rối bời. còn vài tiếng nữa mới đến giờ tập, thay vì đợi đến chiều như mọi khi, hyeonjun quyết định mang balo đến phòng gym để tập luyện sớm hơn thường lệ.
dù thời đại học hắn đã vào trường quản lý theo mong muốn của gia đình giống như minhyung, nhưng từ thời trung học, hyeonjun đã chơi nhạc và không bao giờ bỏ bê kỹ năng guitar của mình. tính cách hòa nhã, hài hước giúp hắn mở rộng mối quan hệ với nhiều nghệ sĩ khác. cuộc sống đại học của hyeonjun xoay quanh việc chơi bóng, học hành và giao lưu với bạn bè, cho đến một ngày hắn nhận được lời mời thay thế vị trí guitarist của một ban nhạc vì người bạn mắc covid-19.
thời gian đó rất cấp bách, vì đó là cơ hội lớn để ban nhạc bạn hắn biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc. dù luôn đam mê và không ngừng tập luyện guitar, hyeonjun vẫn rất lo lắng khi đã hai, ba năm không đứng trên sân khấu. trong ba ngày ngắn ngủi, hắn điên cuồng chép nhạc, luyện tập và điều chỉnh âm sắc, cố gắng nhồi nhét tất cả các bản nhạc cho một buổi diễn dài 40 phút.
nhờ sự nỗ lực của mình, buổi diễn đã thành công tốt đẹp, và từ đó, danh tiếng của hyeonjun lan rộng. những ban nhạc khác bắt đầu nghe về hắn — một sinh viên có kỹ thuật guitar vững vàng, dễ sắp xếp thời gian và rất nghiêm túc trong mọi buổi biểu diễn. càng ngày, hyeonjun càng được nhiều nhóm mời đến biểu diễn, thay thế các nghệ sĩ bận rộn, từ đó hắn dần trở thành một nhạc công chuyên nghiệp.
có lẽ nhờ có người bạn thân như minhyung mà hyeonjun đã quen với việc nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau từ khi còn học trung học. mặc dù hắn có sở trường về một số dòng nhạc nhất định, nhưng với các công ty thu âm, hyeonjun là một nghệ sĩ "đa năng" đáng tin cậy.
cũng bởi vì khi sắp tốt nghiệp hắn bắt đầu có một lượng công việc ổn định, hắn hiển nhiên bước vào con đường của một nhạc công chuyên nghiệp. làm công việc này thoạt nhìn có vẻ như phải thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, nhưng thật ra hầu hết thời gian vai trò của hắn chỉ như là nền cho ca sĩ hoặc nhóm nhạc thần tượng. hắn rất thích bản thân như vậy, không cần phải gánh vác những sự sùng bái cuồng nhiệt, chỉ cần cố gắng biểu diễn trong phạm vi khả năng của mình, trên xe sau khi tập luyện hoặc kết thúc buổi biểu diễn thì uống vài chai bia và trò chuyện với các nhạc công khác. một mức độ nổi tiếng vừa phải, một sự thỏa mãn vừa phải.