"wooje đã nói với tôi về cậu từ lâu rồi, quả nhiên người mà em ấy nhiệt tình giới thiệu như vậy thật sự không sai."
han wangho đẩy gọng kính một chút, nhìn người trước mặt đang ngại ngùng và nói như vậy.
"câu chuyện từ đầu đã thật sự rất cuốn hút, tôi cũng đã xem qua bản thảo của cậu, tôi thấy nó rất tiềm năng. có lẽ chúng tôi có thể kết nối với các họa sĩ truyện tranh trực tuyến đã ký hợp đồng với công ty để ra mắt tác phẩm mới dựa trên tiểu thuyết ngắn này."
"thật vậy sao? nếu vậy thì em cần cung cấp những tài liệu gì không?"
"ừm... tôi có thể đề xuất với cấp trên trước, sau đó sẽ nói cho cậu biết chúng tôi sẽ hợp tác với cậu như thế nào, nhưng khả năng cao sẽ được duyệt đấy. tôi tưởng tượng rằng nếu chúng ta có thể cho ra mắt toàn bộ câu chuyện của cậu cùng với mười chương đầu tiên của truyện tranh cùng một lúc, dựa trên bối cảnh của câu chuyện của cậu, để các họa sĩ phát triển thêm những câu chuyện khác trong cùng bối cảnh thời gian và không gian..."
dù thật ra... tôi cũng đã nghe đến tên keria từ khoảng năm sáu năm trước rồi...
han wangho nghĩ vậy, đồng thời liếc mắt nhìn về phía quầy bar, nơi minhyung đang đứng. ở một mức độ nào đó, anh cũng coi như đã chứng kiến cậu ta trưởng thành. cậu nhóc này lại có thể cưa đổ được thần tượng trước đây của mình, nếu điều này không phải định mệnh thì còn là gì... làm biên tập viên bao nhiêu năm, anh càng ngày càng thấy rằng thực tế đúng là kỳ lạ hơn cả tiểu thuyết.
minhyung từ lúc mới bước vào đã rất rõ ràng là muốn giả vờ không quen biết anh trước mặt minseok. cái quái gì vậy... cháu trai của lee sanghyeok lại đang vờ không quen với mình à?
mặc dù hôm nay là ra ngoài để bàn công việc, nhưng vài ngày trước khi thấy minseok gửi địa chỉ quán quen thuộc, anh đã nhớ đến chuyện lee sanghyeok gần đây có nói với anh rằng minhyung đã có người yêu. han wangho suy nghĩ trong đầu xem mình nên về mách lại hay là trêu chọc minhyung một chút ngay bây giờ.
lần trước lee sanghyeok bảo muốn gọi minhyung đến nấu cơm, nhưng minhyung lại bận hẹn hò nên từ chối, còn công khai tình tứ với minseok ngay trước mặt chú mình.
một tia sáng bất ngờ lóe lên trên kính của han wangho.
vậy thì nhân đây giúp sanghyeok hyung trả thù một chút thôi.
thế là anh quay về phía quầy bar và lớn tiếng gọi.
"minhyung à~~ anh muốn uống sữa vani~~ với lại hôm nay có bánh su giới hạn đúng không? có thể cho anh một phần được không?"
minhyung lập tức cứng người lại, sau khi đáp một tiếng "được" thì ngại ngùng nhìn minseok một cái. rõ ràng là minseok cũng bị giọng điệu và cách gọi của han wangho làm cho sợ hãi.
"cái đó... cho hỏi, anh có quen biết với minhyung không?"
"tôi đã nhìn thấy cậu ấy lớn lên từ khi còn là học sinh trung học đấy. trước đây không giống bây giờ trầm tĩnh vậy đâu, suốt ngày gây rắc rối rồi cứ thay người yêu liên tục."