yêu cầu của khách hàng rất đơn giản: dịch toàn bộ các ấn phẩm quảng cáo của một triển lãm sang tiếng anh.
rõ ràng đến mức minseok thở phào nhẹ nhõm, em không cần phải sáng tạo những gì mình không tự tin, cũng không có phần đặc biệt nào yêu cầu em phải đưa ra luận điểm mới, hay nghĩ ra một dòng tiêu đề phụ mà các cô nàng trên mạng xã hội có thể dùng trong hashtag cho một triển lãm mà em cũng không mấy quen thuộc. sau khi tiễn khách đi, choi wooje đúng lúc gọi điện đến.
"minseok hyung, công việc lần này em giới thiệu có quá nhàm chán không? vừa rồi nói chuyện ổn cả chứ?"
"rất đơn giản, vậy là được rồi."
"nhưng hyung, anh thực sự không muốn cân nhắc lời đề nghị lần trước của em sao..."
"không cần đâu... trong khi còn nhớ rõ nội dung vừa nói, anh phải sắp xếp lại tài liệu một chút, để chủ nhật ăn lẩu rồi nói sau nhé."
nói xong, minseok vội vàng cúp máy, cúi đầu nhìn chiếc bàn vốn không có mấy tài liệu phức tạp cần xử lý.
một chiếc đĩa sứ màu xanh đậm được đẩy đến trước mặt, trên đó đặt một món tráng miệng nhỏ màu nâu trông rất đẹp mắt.
"hy vọng cậu không phải là người không thích canelé, vất vả rồi, món này tôi cũng mời cậu."
"ông chủ không có ở đây nên cậu có thể mời cà phê rồi mời thêm cả món tráng miệng thế này sao? nhân viên như cậu gan lớn thật đấy."
minseok cầm lấy chiếc canelé và không ngại ngần cắn một miếng lớn. cảm giác thư giãn sau khi làm việc khiến em bỗng dưng dám nói chuyện với minhyung một cách không khách sáo. có lẽ còn chút cố ý trêu chọc và tính toán, nhưng em sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
"chủ quán thực ra là chú của tôi, anh ấy không làm việc ở thành phố này, thỉnh thoảng mới về ghé qua một lần. một khi chú đã giao cho tôi làm quản lý thì tất nhiên tôi có thể quyết định mình muốn mời ai ăn tráng miệng rồi. hơn nữa, cậu vừa mới thực sự mang cả một bàn khách đến mà. cô gái tóc ngắn còn mua mấy chiếc đĩa than nữa. doanh thu chiều nay nhờ việc tôi quan tâm đến một người qua đường không khỏe mà trở nên rất tốt đấy."
lee minhyung trông có vẻ rất đắc ý, đường cong nơi khóe miệng khiến minseok có chút khó chịu, nhưng em cũng chẳng có gì để phản bác, liền vội vàng nhét nốt chiếc canelé vào miệng. lớp vỏ ngoài giòn tan, hơi đắng, còn bên trong thì mềm mịn và ngọt ngào.
thật kỳ lạ, sao hôm nay mọi thứ em gặp đều phải dùng hai từ trái ngược nhau để miêu tả?
em không chắc liệu có phải vì mình đang trong tình trạng tồi tệ và được một người phục vụ tốt bụng quan tâm và giúp đỡ, hay vì từ lúc bước chân vào đây, quán cà phê này đã khiến em cảm thấy an toàn. minseok lặng lẽ quyết định trong lòng rằng chiều mai sẽ quay lại quán này để làm việc hoặc đọc sách.
điện thoại sáng lên, choi wooje lại nhắn tin đến.
"hyung, đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn không muốn viết tiểu thuyết chỉ vì gumayusi sao?"
"..."
em vuốt xoá đi thông báo, tắt màn hình. đối diện với những ký ức tồi tệ bất chợt ùa về, em vẫn có thể xử lý chúng một cách trơn tru.
"vậy nên nhân viên quán cà phê đó tên là lee minhyung, anh ta chỉ dùng một cốc cà phê và một cái canelé đã làm cho anh trở thành khách quen rồi à?"
choi wooje vừa ăn miếng thịt mới gắp lên vừa lải nhải.
"trước đây anh luôn nói em sẽ bị kẻ xấu dụ dỗ bằng đồ ăn, em thấy nói anh mới đúng đấy."
"nói gì thế, anh đâu có bị lừa! chỉ là trở nên thích đến quán cà phê đó thôi mà..."
"nhưng mà điện thoại của anh vừa rồi không tắt màn hình, em thấy anh đang xem giá đĩa than trên mạng đấy."
"à... chỉ là sau khi nghe quen rồi thấy ở nhà cũng có thể mua một cái thôi mà!"
trước đây khi ăn lẩu mặt anh ấy có đỏ như vậy không? wooje tháo kính mờ ra, vừa lau vừa nghĩ. sau khi nhai miếng thịt bò xong, choi nhỏ đã nghĩ ra...
"hyung chẳng phải là lần đầu tiên gặp đã thích lee minhyung rồi sao."
"khụ... khụ...!" minseok bị sặc coca chưa nuốt hết, nước mắt trào ra, mặt lại đỏ hơn.
"anh... anh không biết gì hết!"
"hyung rõ ràng biết mà."
minseok không ngờ rằng khi em đẩy cửa quán cà phê quen thuộc ra lại thấy cảnh tượng này.
minhyung đang cầm đĩa than của nakahara akiko, còn choi wooje thì hào hứng không thể tả nổi nhìn đĩa than đang quay.
"thật đó! bài này chính là bài mà dạo gần đây mọi người trên instagram hay dùng để quay video mèo và chó ở nhà! wow, hóa ra cả bài hát lại thế này, nghe hay quá, anh minhyung ơi!"
anh minhyung... ơi...?
"à, minseok hyung! em vừa có bài viết cần tìm anh, nhưng khi anh không trả lời tin nhắn, em liền chạy tới đây, nghĩ là anh bảo mỗi ngày rảnh rỗi đều muốn đến đây mà... ưm!"
minseok vội vàng nhét cái canelé trên bàn vào miệng cho wooje, trong lòng nghĩ cách dạy dỗ em trai lần sau.
"minseok, album mà cậu thích lần trước đã nhập hàng rồi! có muốn nghe không?"
"các cậu... vốn dĩ đã quen nhau à?"
minseok gấp gáp muốn hiểu rõ tình hình hiện tại, em không có tâm trạng để nghe nhạc lúc này.
"lần đầu tiên em đến đây, vừa nãy nói với anh minhyung là em là bạn của minseok hyung, anh minhyung liền mời em một đĩa tráng miệng lớn."
vừa nói, miệng vẫn chưa nhai hết đồ ăn. những gì đã nói ở tiệm lẩu mấy ngày trước đã trở thành hiện thực, lại thêm một sinh vật nữa bị lee minhyung chinh phục bằng đồ ăn.
minhyung nhìn người tên choi wooje vào rồi cứ mãi lướt điện thoại, tự hỏi nên chọn album gì để tạo ấn tượng tốt trước em trai của minseok.
nếu thích lướt reels như vậy...
cuối cùng anh chọn một bài hát cổ điển bất ngờ trở thành meme song vào cuối năm ngoái, may mắn là choi wooje nhận ra bài hát đó.
cùng lúc giới thiệu luôn một chút về city pop mà anh mới giới thiệu cho minseok lần trước, hai người nếu là bạn thân thì chắc chắn sẽ thích.
dj gấu lớn dễ thương liếc mắt nhìn choi wooje, người đang nhét đầy bánh quy vào miệng.