"hyeonjun hyung~~~~"
moon hyeonjun đứng ở cửa tiệm bánh, mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, chỉ cài nút ở cổ, để lộ chiếc áo thun trắng bên trong.
"ừm... chậm quá đi..."
hắn vừa lướt điện thoại không biết đang xem gì, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
...dám không để ý đến mình...
mặc dù chính choi wooje đã đến muộn năm phút, nhưng khi hyeonjun nghe thấy tiếng cậu, anh vẫn tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
...hôm nay mình ăn mặc đẹp như vậy mà, đồ ngốc moon hyeonjun.
wooje, cảm thấy hơi không vui, liền đẩy cửa kính và bước vào cửa tiệm xinh đẹp, lục lại đoạn tin nhắn của minhyung gửi cậu để báo đơn hàng với nhân viên. tiệm bánh này không có chỗ ngồi tại chỗ hay bán trực tiếp, thường chỉ nhận đặt hàng trước và đến lấy, nhưng trang trí trong tiệm, bàn ghế và túi đựng đều rất đẹp, thể hiện được gu thẩm mỹ và sự kiên trì của chủ tiệm. mặc dù khách hàng chỉ dừng chân không quá năm phút, nhưng những gì họ nhìn thấy khi lấy bánh khiến họ muốn quay lại vào lần sau.
không hổ danh là cửa tiệm do minhyung hyung chọn, cứ hễ liên quan đến minseok hyung là anh ấy luôn để tâm như vậy.
sau một lúc, nhân viên từ cửa sổ phía sau đưa ra chiếc bánh được đóng gói cẩn thận và trao cho wooje. cậu vừa kiểm tra kích cỡ, hương vị, vừa nghĩ không biết khi nào cái khúc gỗ ngoài kia mới chịu vào tìm cậu.
hyeonjun thấy hơi lạ, theo tính cách của choi wooje thì cậu ấy phải đợi ở cửa tiệm, chỉ mở miệng gọi hắn vào lấy bánh mới đúng chứ.
hắn cất điện thoại vào túi, khoanh tay đứng ở ngoài cửa đợi wooje đang kiểm tra tình trạng bánh.
hắn nhìn từ bên ngoài vào bóng lưng của wooje. hôm nay, wooje mặc một chiếc áo thun sáng màu, thiết kế vai rủ làm cho ống tay rộng vừa khéo buông xuống khuỷu tay của cậu, khiến cánh tay của cậu trông trắng và thon. chiếc quần jean ống suông màu xanh đậm được xắn lên một gấp, để lộ đôi tất cũng đầy màu sắc, khiến cậu trông thật tươi tắn và đầy sức sống.
vừa rồi cúi đầu lướt điện thoại lâu như vậy là vì hyeonjun từ xa đã thấy wooje đang đi về phía mình. nhìn từ xa, cùng với ánh chiều tà sau cơn mưa mùa hè và đôi má ửng hồng vì nhiệt độ, wooje trông giống như một đứa trẻ xinh đẹp. khuôn mặt phồng lên, đôi môi hơi thở nhẹ, cộng với trang phục hôm nay... cậu ấy trông thật hấp dẫn.
nhưng cảm thấy bị cậu ấy quyến rũ khiến hyeonjun có cảm giác như mình đang phạm tội. vì vậy, hắn bận rộn giấu ánh mắt của mình vào màn hình điện thoại, cho đến giờ mới dám nhìn ngắm bóng lưng đáng yêu của wooje hôm nay.
nhìn wooje cẩn thận ôm chiếc bánh đi ra ngoài, hắn nghĩ... hình như em ấy không rảnh tay để mở cửa? hyeonjun bước tới vài bước, giúp wooje kéo cánh cửa kính nặng nề ra.
hừ, cuối cùng cũng nhớ đến mình rồi. dù có chút buồn, nhưng wooje vẫn không thể giấu nổi sự thèm ăn vừa được khơi dậy trong tiệm.
"hyeonjun hyung, tiệm này có mấy loại bánh để mua thêm trực tiếp nữa đó. nhìn thật sự rất ngon..."
wooje tròn xoe đôi mắt, nhìn qua cặp kính hình vuông lấp lánh.