Chương 7

239 29 4
                                    


Phuwin một mình đi bộ trở lại trường học, cậu chính là bị Naravit bỏ lại, mọi chuyện dường như trôi qua trong nháy mắt, những điều tốt đẹp trước đây tựa như đã trở thành hư ảo sau cuộc chia tay trong thủy cung. Đường phố nhộn nhịp, đám đông ồn ào, tất cả đều khiến dây thần kinh của cậu trở nên đau nhói. Thỉnh thoảng cậu bắt gặp một vài cặp đôi nam nam yêu nhau nắm chặt tay mỉm cười rạng rỡ, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua trái tim của Phuwin, nếu như, nếu như Naravit không bỏ lại cậu, nếu như Naravit cũng thích cậu, thì dáng vẻ tươi cười hiện tại có thuộc về cậu không?

Nhưng hiện thực vẫn thật tàn nhẫn, trên đời này chưa bao giờ có chuyện nếu như...

Cho đến khi Phuwin đứng trước cửa ký túc xá của mình, nhìn cánh cửa đóng kín của phòng đối diện, cậu vẫn nghĩ về người đó, không biết anh đã về chưa, liệu anh có thấy buồn giống cậu không. Nghĩ tới đây cậu lại thấy thật nực cười, anh đã từ chối cậu đến như thế rồi, một người không hề thích cậu làm sao lại thấy buồn chỉ vì cậu chứ? Hóa ra, tình yêu đơn phương là sự hỗn loạn của một người, hỗn loạn vì người mình yêu, còn người không yêu vĩnh viễn đều ung dung, điềm tĩnh.

Mở cửa ký túc xá, nhìn vào căn phòng tối đen, Phuwin không buồn bật đèn lên, trái tim vốn dành cho Naravit, giờ đây như đám mây bị gió thổi bay đi đến không còn hình dáng nữa, nó cứ trôi đi không mục đích. Bóng tối trong phòng dường như đang bảo vệ cậu, nó khiến cậu thấy an toàn hơn, nhưng lỗ hổng trong trái tim cậu lại không thể lấp đầy được.

Một mình ngồi trên ghế sofa, cậu cuộn tròn người lại một lúc lâu, cuối cùng cậu không chịu nổi đau đớn nhấc điện thoại lên, khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cậu không còn có thể giả vờ mạnh mẽ nữa, giọng cậu nghẹn ngào nấc lên, "Mình, bị từ chối rồi."

Sisi sững sờ một lúc khi nhận được cuộc gọi, sau đó nhóc ngay lập tức nhận ra rằng có chuyện gì đó không ổn! Sisi bỏ lại những người bạn đang cùng nhau chơi game, rồi chạy nhanh ra khỏi cửa, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời phàn nàn đằng sau. Sisi và Phuwin quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy cậu như thế này, cậu ấy phải khó chịu biết bao mới gọi cho mình mà khóc thảm đến vậy! Mẹ nó! Mình hiện tại thật sự muốn tặng cho tên đã làm tan nát trái tim Phuwin một cái tát! 

Ngồi một mình trong ký túc xá, Phuwin vừa khóc vừa cúp điện thoại, cậu không hiểu được nếu đã không thích vậy tại sao lại đối tốt với cậu, cho cậu hy vọng, thậm chí khi say còn nói yêu cậu, nụ hôn đêm đó tính là gì? Là giấc mộng đẹp đẽ của cậu sao? Hiện tại còn chính tay đập nát giấc mộng đó, Naravit tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy!

Khi Sisi đến ký túc xá của Phuwin, nhìn thấy cậu khóc đến hai mắt sưng đỏ, không nói một lời ngay lập tức dang rộng vòng tay ôm lấy người vào lòng, giống như tìm được chỗ dựa, chút phòng ngự cuối cùng của Phuwin cũng sụp đổ, "Tại sao không thích mình mà lại hôn mình, anh ấy không chấp nhận nổi vì mình là con trai sao? Hay vốn dĩ đối với mình không có một chút rung động nào? Mình không hiểu nổi! Sisi, mình đau lắm! Thật sự đau muốn chết! Đau lòng như muốn chết đi vậy!"

"Không phải chỉ bị từ chối thôi sao! Phuwin! Cậu có còn là Phuwin mà mình quen biết không! Chỉ vì bị một tên đàn ông từ chối mà cậu như thế này có đáng không? Không có người này thì chúng ta vẫn còn rất nhiều người khác! Muốn theo đuổi cậu có rất nhiều người ở ngoài kia đó!" Sisi nghiến răng nghiến lợi nói, Sisi muốn lập tức đến túm lấy tên khốn kia và đánh cho hắn một trận!

[PONDPHUWIN] Sổ tay yêu đương ký túc xá đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ