Chương 8

263 32 5
                                    


Naravit một mình đi bộ về ký túc xá, nghĩ đến cuộc sống gần đây, rõ ràng anh đã cố tưởng tượng rằng cuộc sống của anh sẽ trở về quỹ đạo bình thường sau khi anh hẹn hò với Nana, nhưng tất cả những điều này chỉ khiến anh thêm mệt mỏi và trống rỗng. Lần hẹn hò đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, chỉ là gần đây anh thấy ngày càng nhàm chán, ngay cả trong những lần hẹn hò, anh cũng bắt đầu mất tập trung, đối với những lời trò chuyện của đối phương, anh luôn không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ đành miễn cưỡng đáp lại vài câu lịch sự. Mỗi lần trở về ký túc xá sau khi hẹn hò, anh đều vô thức nhìn về cánh cửa đóng kín đối diện, tự hỏi người ở đó có nhà không, đang làm gì...

Khi anh chuẩn bị bước lên tầng của tòa ký túc xá, Naravit mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Phuwin, lúc đó anh bốc đồng muốn bước tới ôm lấy người đó vào lòng, nhưng lý trí lại bảo anh hãy đứng yên. Chàng trai mà anh đã lâu không gặp đang xách một túi đồ mới mua trên tay, tay kia đang ôm lấy một người con trai khác, Naravit nhớ ra rồi, đó là người con trai đã đứng đợi Phuwin ở dưới tòa ký túc xá, lúc này cả hai đang cùng nhau vui vẻ cười nói bước vào tòa ký túc xá, Naravit chỉ biết ngơ ngác nhìn, đầu óc anh trở nên trống rỗng từ khi nhìn thấy cậu, kể từ quen biết Phuwin, anh là người duy nhất ra vào ký túc xá của cậu, anh thậm chí còn không biết xung quanh cậu có người bạn thân thiết như vậy từ khi nào, sự thân thiết này trước kia chỉ thuộc về mình anh, nhưng bây giờ nó đã thuộc về người khác...

Cả đêm đó Naravit bị mất ngủ, anh nằm trằn trọc trên giường, vừa nhắm mắt lại liền hiện lên cảnh tượng lúc tối, trong đầu anh không ngừng thắc mắc tại sao Phuwin lại mời người con trai đó đến ký túc xá, liệu Phuwin có dịu dàng đối xử với người đó như cậu từng đối với anh không? Càng nghĩ anh càng không chịu đựng nổi, chỉ cảm thấy mọi thứ vốn dĩ thuộc về anh đang dần mất đi, Naravit cảm thấy bầu không khí ngày càng ngột ngạt, ngột ngạt đến mức khó thở, anh cảm thấy bản thân thực sự đã trở nên kỳ lạ, dường như anh không thể quay lại đúng hướng nữa rồi...

Sisi nhìn Phuwin đang cười đến vui vẻ rồi không ngừng dốc bia vào miệng, thà rằng Phuwin cứ khóc thật to trong lòng sẽ đỡ khó chịu hơn, hiện tại nhìn cậu cười còn khó coi hơn là khóc! Lon bia trong tay Phuwin lại trống rỗng, cậu đưa tay mở một lon khác, nhìn Sisi đang cẩn thận nhìn mình, cậu nhanh nhẹn hỏi, "Sao vậy? Phim không buồn cười hả? Cậu xem, nó buồn cười biết bao! Nam phụ giống như một tên ngốc đần độn, yêu một người không yêu mình, còn tự mình làm cảm động chính mình! Buồn cười biết bao!"

Liếc qua màn hình TV, Sisi không nghĩ xem phim tình cảm lãng mạn như này lại có chỗ nào buồn cười, chỉ thấy Phuwin vì một tên đàn ông mà phát điên thôi! Sisi giật lấy lon bia từ tay Phuwin nói, "Đủ rồi! Cậu đã uống nhiều lắm rồi đó! Mình hiện tại, con mẹ nó, muốn cậu khóc một trận thật to còn hơn, không phải chỉ là thất tình thôi sao! Cái cũ không đi thì cái mới không đến được, sau này mình sẽ giới thiệu cậu với cả đống người tốt hơn! Cậu thích những anh chàng nhảy đẹp đúng không, người bạn ở phòng đối diện mình cũng nhảy rất đẹp, mình tìm cậu ta dò hỏi thử! Cậu đừng có như thế này, tự hành hạ bản thân có được không!"

[PONDPHUWIN] Sổ tay yêu đương ký túc xá đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ