Chương 11

325 30 3
                                    


Naravit thở dài, nhìn ánh sáng xuyên qua rèm cửa, đột nhiên anh cảm thấy trời sao lại sáng nhanh như vậy, tuy chưa biết phải đối mặt với Phuwin thế nào, nhưng anh vẫn lo lắng ánh nắng sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con mèo nào đó nên giơ tay che nắng cho cậu, vốn dĩ anh cao hơn Phuwin, còn có cơ thể to lớn, luôn có thể che chắn cho cậu khi hai người ở bên nhau. Không bị ánh sáng làm phiền, Phuwin lại vô thức rúc vào trong ngực anh cọ cọ như một chú mèo con.

Đêm qua là lần đầu tiên của Phuwin, điều này làm Naravit không khỏi vui sướng, tuy biết mình nên dịu dàng với cậu nhưng vẫn không nhịn được mà đòi hỏi nhiều hơn, cả hai vật lộn trên ghế sofa xong anh vẫn quấy cậu thêm mấy lần nữa, cuối cùng Phuwin bị trêu đùa như sắp ngất đi mới ôm người đi tắm rửa, nghĩ đến mọi chuyện ngày hôm qua, anh cảm thấy mình thực sự là một tên cầm thú, cứ như vậy cả hai xảy ra quan hệ xác thịt mà không có một lời giải thích rõ ràng nào. Anh không biết sau khi tỉnh lại, Phuwin sẽ làm gì với anh, dù sao trước đó cả hai vẫn còn khúc mắc, đối phương thậm chí còn cự tuyệt anh. Naravit bỗng nhiên cảm thấy bứt rứt vô cớ, anh có chút sợ người trong ngực mình tỉnh lại, lạnh lùng đối mặt với anh...

Người trong ngực khẽ cử động, Naravit dừng dòng suy nghĩ lộn xộn của mình lại, nhẹ nhàng hỏi, "Tỉnh rồi à?"

"Ưm, Nara~" Phuwin nhắm mặt lại, vươn ngón tay thon dài dụi dụi mắt, miễn cưỡng mở mắt ra, giọng vẫn khàn khàn. Giọng nói này khiến cậu có chút không thích nghi kịp, đây là giọng nói của chính cậu phát ra ư? Cậu có chút phàn nàn, không vui nhìn người đang ôm mình lúc này, đều là lỗi của tên ngốc trước mặt.

Naravit nghe ra giọng Phuwin có chút khàn khàn nhẹ nhàng gọi tên mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm hôn lên má của người trong lòng, trầm giọng hỏi cậu, "Em vẫn thấy khó chịu à?"

Phuwin hơi nhúc nhích cơ thể, cảm thấy khắp nơi đều đau nhức, nó còn tệ hơn cả sau vài lần chạy đường dài trong bài kiểm tra thể chất, tất nhiên, nơi nhạy cảm kia cũng có cảm giác sưng tấy, khiến cậu đỏ mặt xấu hổ không nói nên lời, nhưng ngoài điều đó ra, cũng không còn cảm giác khó chịu nào khác, đây là lần đầu tiên nhưng cậu không bị thương, điều này đủ chứng tỏ người cùng cậu ân ái cả đêm qua vẫn trân trọng nâng niu, dịu dàng với cậu. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, Phuwin cẩn thận rúc vào trong ngực Naravit, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi, "Đêm qua, anh có nhớ hết chuyện của chúng ta đêm qua không?"

Naravit kéo người vào lòng, cười gian trêu chọc, "Nhớ~ Anh nhớ dáng vẻ của em khi hát trên sân khấu, nhớ đến rất nhiều bài đăng tỏ tình với em trên diễn đàn trường, nhớ rằng anh đã đứng đợi em ở cửa ký túc xá." Nói đến đây, Naravit dừng lại, đưa mắt nhìn Phuwin đang ngước đôi mắt đầy mong chờ nhìn anh, y như một chú mèo con, mềm mại và đáng yêu.

"Sau đó thì sao, sau đó anh không nhớ gì sao?" Không nghe được điều mình muốn nghe, mèo con thất vọng cúi đầu.

Naravit sợ người sẽ thực sự tức giận, liền nhanh chóng dỗ dành, "Anh làm sao mà quên được chứ~ Anh yêu em, anh nhớ~ Về phần chuyện gì xảy ra tiếp theo, tình trạng hiện tại của chúng ta cũng phản ánh quá rõ ràng rồi nhỉ~ Hay là em muốn cùng anh hồi tưởng lại từng chút từng chút một không?" Vừa nói, tay anh vừa mò vào vòng eo thon gọn của Phuwin, rê thẳng lên trên, Phuwin bị trêu chọc đến mặt đỏ bừng, túm lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, "Ưm~ Không muốn~ Em vẫn còn đau~"

[PONDPHUWIN] Sổ tay yêu đương ký túc xá đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ