Sáng sớm anh chở cậu về nhà, vì là đi qua đêm, cậu sợ cha mẹ chửi mà chần chừ không muốn vào, anh thấy vậy nên đứng lại chung với cậu.
Bỗng có bóng dáng quen thuộc bước từ trong ra ngoài, cậu càng toát mồ hôi hơn.
- Sao nguyên đêm qua con không về, con đi đâu.
- Dạ con, con đi...
- Cháu chào bác ạ. Anh vui vẻ chào hỏi mẹ của cậu.
- Ô, đây là...
- Cháu là Dương đây.
- Đăng Dương hả, nay càng lớn càng đẹp trai ta.
Mẹ cậu khá bất ngờ, vì đã lâu không gặp anh, giờ nhìn anh khác quá, bà cứ tưởng là hai đứa đã nghỉ chơi luôn rồi chứ, vì vậy mà mẹ cậu hớn hở mời anh vào nhà, quên luôn việc mình đang nói với cậu.
- May quá, Dương à, em vừa mới cứu anh một mạng đó.
- Nhớ trả ơn là được.
Anh nói xong thong thả bước vào nhà, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, theo bước anh vào luôn.
Mẹ của cậu vô bếp pha trà, lấy bánh ra mời anh, bà ngồi xuống hỏi rất nhiều chuyện khác nhau, anh cũng vui vẻ đáp lại, hai người nói chuyện vô cùng rôm rả khiến cậu đứng ngoài cũng thấy vui lây, chắc do không bị mẹ mắng nên mới vui, thế mà chưa vui được bao lâu thì mẹ cậu bỗng nhìn về phía cậu, bà nói.
- Con chưa trả lời cho mẹ đêm qua đi đâu, con tưởng mẹ sẽ bỏ qua sao.
- Mẹ à, con không có đi chơi mà.
Vì thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên anh cũng không muốn xen vào lắm, anh quan sát xung quanh căn nhà cậu, căn nhà này từ lúc cậu còn nhỏ đến lớn vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều, anh nhìn ngắm mà trong đầu hiện lên những hình ảnh trước kia của cả hai, trong vô thức mà bất giác cười.
- Em cười cái gì, anh bị vậy là vì ai hả.
- Ơ...em.
- Sao con la em, mẹ chưa tính con xong đâu đó. Dương đừng để bụng nha con, Hiếu nó lớn nên tính khí thất thường.
Từ lúc gặp anh đến giờ, mẹ cậu trong miệng toàn là "Dương ơi, Dương à" , có coi cậu là con ruột không đấy.
- Bác ơi, hôm qua anh Hiếu ở với con, anh Hiếu không đi chơi đâu ạ.
- Vậy hả, thế thì được, ở với ai chứ với con là bác yên tâm rồi.
- Gì vậy, mẹ nói vậy sao được, dù có chơi chung từ bé thì đâu thể nào mà giao con trai của mẹ cho một người đàn ông khác như vậy chứ, khác gì bán con cho người ta đâu, mẹ mà nói thế, Dương càng lộng hành cho xem.
Mẹ và anh bật cười với vẻ mặt giận dỗi đó, đã vậy khi nói xong cậu còn quay mặt bỏ đi vào phòng, đóng cửa, bà chán nản với cậu con trai này, còn anh thì vui lắm, chọc giận cậu ta nói nó đáng yêu gì đâu.
- Con vào dỗ nó đi.
- Được hả bác, nhưng mà lỡ anh Hiếu...
- Ngại cái gì không biết, hồi đó thân thiết lắm mà, giờ cũng biết ngại sao, vô đi, có gì bác lo cho.
- Muốn làm gì thì làm, bác đặt niềm tin ở con đó.
- Dạ vâng, xin phép bác ạ. Anh lon ton chạy đến bên cách cửa, từ từ mở nhẹ vào.
Là cậu đang nằm trên giường, nghiêng mình về một hướng lưng quay về phía anh, anh đóng nhẹ cửa, từ từ bước đến, vỗ nhẹ lưng cậu, cậu giật mình quay ngoắt lại, nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, miệng mấp máy gì đó, hình như là chửi thầm, anh không nói gì, chỉ ngồi xuống kế bên, cất giọng tâm sự.
- Anh Hiếu, lâu rồi em mới có lại cảm giác như lúc xưa, nó tuyệt thật.
- Anh biết không, em cứ ngỡ là những lời nói đó là thật, nhưng em vẫn cố cho rằng đêm hôm ấy, chỉ là anh mệt nên mới buông lời cay đắng thế thôi.
- May thật, đó thực sự không phải là những lời thật lòng của anh.
Đăng Dương, anh nói vậy là sao, chẳng lẽ anh biết gì rồi à, sao anh lại biết được đó chỉ là những lời nói dối, cậu lúc này bất ngờ ngồi dậy, nhìn anh mà ngập ngừng hỏi.
- Em nói vậy là sao, ý em là...
- Đúng rồi đó, em biết anh đâu phải loại người như thế, cuộc trò chuyện của anh và mẹ em ngày hôm ấy, em đã nghe được hết rồi.
- Thế tại sao lại, tại sao em lại cứ tỏ ra tránh né, lo sợ, thất vọng, kèm buồn bã khi gặp anh vậy?
- Sao lại làm thế á, ha...Em muốn thử xem anh sẽ phản ứng thế nào thôi, nghĩ sao mà dám mắng em là dơ bẩn rồi,...
- Em, em làm vậy mà coi được hả.
- Anh có nghĩ lúc anh từ chối em, em đã có hơi không tin rồi, tại vì một người như anh làm sao có thể nói ra những lời độc mồm độc miệng như thế.
- Người như anh?
- Một người sơ hở là làm mấy trò dễ thương, mấy trò gây thương nhớ, rồi lại dập tắt nó, em buồn lắm đó.
- Anh xin lỗi.
- Lại xin lỗi, Trần Minh Hiếu, anh nhìn em đi.
Cậu không hiểu anh muốn gì, chỉ ngoan ngoãn mà nhìn anh, mặt đối mặt, hai ánh mắt hướng về phía nhau, giống như cách cả hai luôn hướng về nhau, nhưng không có cơ hội được ở bên nhau.
- Sao lúc nào anh cũng chỉ biết xin lỗi thế, anh có bao giờ nghĩ em thực sự cần gì không?
- Anh...anh không biết nữa.
- Anh không biết, hay là đang cố né tránh nó, anh biết mà, anh biết là em chỉ cần anh mà, tại sao anh lại không cho em cơ hội nào chứ.
Tâm trí của cậu hiện tại rất rối bời, được xứng danh là hoa hậu ứng xử, vậy mà giờ đây lại không biết phải nói gì, phải làm sao, nhiều luồng suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu.
- Anh Hiếu, nếu như em tỏ tình anh thêm một lần nữa, liệu anh có đồng ý không?
- Hả...em??
_________________________________
Cũng gần 1 tháng chưa ra chương mới, tính để đủ 1 tháng luôn, mà thôi, 1 tháng hơi lâu :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...
RomanceTruyện này tớ viết về cặp otp DuongHieu (Dương Domic, HIEUTHUHAI), theo tưởng tượng và cảm nghĩ của tớ, mong mọi người sẽ ủng hộ ạ LƯU Ý: những tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng mà thôi không có thật và là lần đầu viết tiểu thuyết nên có gì...