Chương 3

56 13 0
                                    

Nhờ có Thịnh Đồng việc hái trái cây, hôm nay thu hoạch được nhiều hơn mọi khi. Với tính cách cởi mở của mình, y dễ dàng trở thành tâm điểm của cuộc nói chuyện. Một đám người cười nói vui vẻ, đi đến giữa bộ lạc chợt có tiếng động xôn xao bên ngoài. Thịnh Đồng còn đang ngó nghiêng xem là có chuyện gì thì thấy nhóm giống cái và á thú ở đây trông mặt ai cũng trở nên hớn hở đi về nơi phát ra tiếng ồn. Thải Ni cười tươi, gấp gáp lôi kéo Thịnh Đồng, nói :

" Mau lên Tiểu Đồng, các thú nhân đã đi săn về rồi "

Thấy Thải Ni có vẻ vội vàng, Thịnh Đồng đoán là do cậu ấy nhanh chóng muốn gặp Tạp Tư nên cũng vô thức ngây ngốc để đối phương kéo đi. Y không biết rằng bạn tốt của mình ngoài nguyên nhân đó ra còn có một lí do khác. Mỗi lần đi săn thú đều có nhiều thú nhân tập trung, lần này Thải Ni đã hỏi Tạp Tư rồi, trong đội có nhiều thú nhân chưa có bạn lữ. Giờ Thịnh Đồng cởi mở hơn rất nhiều, lại không nhớ chuyện trước đây biết đâu  có thể kết bạn với một thú nhân khác.

Đến nơi, trong đám bụi đất mù mịt, Thịnh Đồng thấy những con thú to lớn hoá đang lần lượt hoá thành người. Trái tim của Thịnh Đồng không nhịn được đập nhanh hơn, cảnh tượng hùng tráng thật. Thải Ni nói Tạp Tư săn được thú ụt ịt, đây là thành quả của riêng Tạp Tư nên bọn họ sẽ được chia nhiều hơn. Thịnh Đồng nhìn thử, thấy con thú kia nhìn sao cũng là một con lợn...thảo nào gọi là thú ụt ịt, cách đặt tên...dễ hình dùng thật. Tuy nhiên con lợn này lớn gấp mấy lần lợn ở trái đất. Thịnh Đồng rùng mình nhìn cặp răng nanh dài của nó thầm nghĩ quả này mà húc cho một cái, chắc ruột lòi cả mét.

Trong lúc còn đang ngắm nghía, Thải Ni đã nhét cho y một miếng thịt lợn lớn. Thịnh Đồng định từ chối nhưng bất thành, đành cảm ơn rồi ghi nhớ nó như một ân huệ, sau này nhất định cậu cũng sẽ săn mồi cho Thải Ni ăn. Thấy Thịnh Đồng không từ chối nữa, Thải Ni mới hài lòng dắt cậu đến chỗ chia thịt, nhìn thịt bị móng vuốt của các thú nhân xé nhỏ ra. Trong lòng Thịnh Đồng thầm tính toán đến việc phải làm một cái gì đó thật sắc bén. Sau khi thịt được chia nhỏ, Thịnh Đồng để ý thấy Thải Ni đang cố nhồi nhét thịt vào túi da thú thì không khỏi nhíu mày.

" Thải Ni này, bình thường đựng đồ, chỉ có túi da thú này thôi hả? "

Không sợ bốc mùi sao? Lại còn khó tẩy sạch nữa.

Thải Ni nhìn Thịnh Đồng như nhìn người mới từ trên trời rơi xuống, nhưng nghĩ đến việc cậu bị mất trí bèn đáp :

" Tất nhiên rồi, cả việc này cậu cũng không nhớ sao Tiểu Đồng "

Thải Ni có chút lo lắng, việc cơ bản như vậy Tiểu Đồng cũng không nhớ thì rất đáng lo. Y không để ý thấy ánh mắt Thịnh Đồng đang trở nên lấp lánh, cậu vừa nghĩ ra điều gì đó. Bây giờ thể lực của Thịnh Đồng không đủ để săn thú nhưng làm chút gì đó cho Thải Ni thì vẫn được. Tốt quá, thời gian qua Thải Ni đã giúp y rất nhiều, thứ, y cũng muốn làm chút gì đó.

__________

Sáng hôm nay trong lúc chạy bộ, Thịnh Đồng phát hiện ra một loại cây mang tính dẻo dai lại chắc chắn mà mình muốn tìm liền vui sướng tiến lại bẻ một đám đem về. Sau khi về nhà lại tiếp tục chông đẩy hít đất thêm một lúc. Ban đầu vì cơ thể nguyên chủ mới ốm dậy, động tác của cậu như con lươn, nhưng bây giờ thì rất tiêu chuẩn. Thịnh Đồng đứng dậy, thử ra vài quyền, nắm đấm rất có lực liên tiếp được tung ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Thịnh Đồng tươi cười lau mồ hôi. Mặc dù nguyên chủ khá gầy nhưng cơ thể không yếu đuối như y nghĩ, thậm chí y còn mơ hồ cảm thấy dường như cơ thể này còn khoẻ mạnh hơn cơ thể ban đầu của mình. Sao vậy nhỉ? Không lẽ người nguyên thủy vốn mạnh hơn sao?

Á Thú [ Bản mới ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ