Chương 11

36 7 0
                                    

Sau khi có thông báo từ tộc trưởng, nhiều thú nhân bắt đầu kéo đến tìm Lôi Á và Tạp Tư. Ban đầu thì còn ổn, nhưng sau khi cảm thấy phương pháp chiến đấu này tốt, người đến càng ngày càng đông. Hai thú nhân xoay sở không kịp, trong lúc Lôi Á đang tìm cách, Tạp Tư lén đến tìm Thịnh Đồng xin giúp đỡ. Thịnh Đồng chỉ dạy cho y một số phương pháp huấn luyện của quân đội để dễ quản lí nhiều người,  không chấp nhận đề nghị đứng ra trực tiếp dạy của Tạp Tư. Khiến hoa báo phải ủ rủ trở về, cũng may cách của Thịnh Đồng tốt, hai người nhanh chóng đưa việc huấn luyện đi vào quỹ đạo.

Bên phía thú nhân rất nhộn nhịp, đa số thú nhân đều có mặt, còn ở bên của Thịnh Đồng lớp học lại vắng ngắt. Hiện tại chỉ có Thải Ni và Lai Á đang ngồi thở dốc, dùng chiếc lá khá lớn làm quạt để tránh cái nóng. Ngoài ra còn có một á thú nhân khác trong nhóm là Y Ân. Á thú này rất chăm chỉ, trong lúc Thải Ni cùng Lai Á nghỉ ngơi thì y vẫn đang cố gắng thực hiện động tác hít đất, cho đủ số lần Thịnh Đồng yêu cầu hôm nay. Khi đã đỡ mệt hơn, Thải Ni bắt đầu lên tiếng :

" Tại sao các thú nhân tập luyện khí thế mà chúng ta chỉ chạy bộ và tập thể dục vậy Thịnh Đồng? "

Mặc dù chỉ những việc này cũng đã khiến Thải Ni mệt mỏi, những ngày đầu y còn đau cơ và bị chuột rút. Dù rất mệt nhưng vì muốn ủng hộ bạn của mình, Thải Ni vẫn gắng gượng mặc cho Tạp Tư đã vì đau lòng mà khuyên y không cần cố gắng quá mức vài lần. Thịnh Đồng phì cười, gõ nhẹ vào đầu Thải Ni rồi nói :

" Thú nhân không giống chúng ta, họ vốn dĩ đã thường xuyên vận động và chiến đấu, nên cơ thể đã khoẻ mạnh sẵn. Chúng ta khác, cơ thể phải được thích nghi dần với việc vận động mới không gây nguy hiểm "

Thải Ni lè lưỡi rồi cười, bây giờ mới thấy điều Thịnh Đồng nói đúng, y không còn cảm thấy quá sức như những ngày đầu học nữa. Lai Á vươn vai rồi cũng vui vẻ nói :

" Tuy mệt nhưng em thấy cơ thể khoẻ lắm, làn da cũng trở nên mịn màng hơn. Mọi người xem đi, không có mụn nữa, dạo này đi đâu ai cũng khen đó "

Nghe vậy Thải Ni và Y Ân cũng sờ thử lên mặt mình và nhận ra họ cũng còn rất ít mụn. Không ngờ rèn luyện lại còn có tác dụng này, Thải Ni ngay lập tức hớn hở tiếp tục hoàn thành số lần nhảy ếch được giao. Thịnh Đông lắc đầu, nhìn ba người đang không ngừng cố gắng tập luyện rồi cười.

Khi cả ba đã đạt được mục tiêu được giao, Thịnh Đồng gọi họ lại phát cho mỗi người một cây cung. Dù họ rất cố gắng nhưng khác với thú nhân, những á thú và giống cái này đã qua cái thời điểm thích hợp nhất để học võ. Về cơ bản hiện tại họ có thể thực hiện một số chiêu võ phòng thân, nhưng để học thêm cần nhiều thời gian hơn thú nhân. Cả ba cũng không có nhiều tư chất lắm cho việc này nên Thịnh Đồng muốn phát triển họ theo một hướng khác. Ba người đều không hiểu thứ trên tay mình là gì, đang tập trung lại một chỗ thì thầm to nhỏ với nhau về món đồ lạ lẫm trên tay.

Khoảng hai phút sau, Thịnh Đồng vỗ tay, ra hiệu cả ba chú ý về phía mình, sau đó cầm một cây cung khác lên. Y điều chỉnh lại tư thế, dây cung được kéo lên, chỉ thấy vút một tiếng, mũi tên bay đi, cắm sâu vào giữa bia ngắm được đặt cách đó khá xa. Chứng kiến một màn này, cả ba người kia đều ngây ngốc há miệng, một lúc sau mới trầm trồ khen ngợi. Biết được tác dụng của cung, họ bắt đầu gấp rút muốn làm giống như Thịnh Đồng. Nhưng khi kéo dây cung, họ mới biết mọi việc không đơn giản như những gì họ vừa thấy, dây cung rất nặng. Thậm chí họ còn hiểu ra nếu không phải thời gian qua rèn luyện cơ thể, họ sẽ không thể kéo nổi dây cung này. Đặc biệt là khi bắn cung, lắp mũi tên lên rồi nó lại tự lệch ra, hoặc có bắn được cũng chỉ bay được một chút.

Á Thú [ Bản mới ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ