Chương 9

42 6 0
                                    

Tiếng cười kinh thiên động địa của Thải Ni làm Thịnh Đồng giật mình và trở nên túng quẫn. Y lén nhìn Lôi Á, phát hiện thú nhân này đã không giữ nổi vẻ lạnh lùng vốn có. Thịnh Đồng trở thành người đầu tiên khiến Lôi Á kể từ khi biết suy nghĩ phải tỏ ra xấu hổ một cách rõ ràng đến thế. Vành tai y đỏ lên, không dám nhìn thẳng Thịnh Đồng.

Tuy rằng đúng là Thịnh Đồng đang khen Lôi Á, nhưng y thề không phải như mọi người đang nghĩ. Thịnh Đồng luống cuống, vội vàng giải thích :

" Không phải, tôi là muốn luyện tập ra thân hình như thế thôi. Cậu cười gì? Không cho cười "

Thải Ni lau nước mắt vì cười nhiều của mình đi, rồi vừa cười vừa nói :

" Được rồi, có ai nói gì đâu. Chúng tôi hiểu cậu muốn rèn luyện mà "

Biết Thải Ni khả năng vẫn đang hiểu lầm nhưng Thịnh Đồng không dám tiếp tục giải thích, sợ càng nói càng sai. Một lúc sau những người khác ra về để cho Thịnh Đồng được nghỉ ngơi, lúc này Thịnh Đồng mới nhẹ nhàng thở ra. Y vẫn có cảm giác tiếng cười của Thải Ni vẫn đang văng vẳng bên tai. Cũng may ở nơi nguyên thủy này vẫn chưa có nhiều phép tắc, hành động của y chỉ khiến người khác cảm thấy y lớn gan. Cùng lắm là cười nhiều một chút giống như Thải Ni thôi. Có nhiều người còn bày tỏ muốn sinh con cho người mình thích, Thịnh Đồng chỉ là nhìn một lúc, khen một câu. Tự an ủi bản thân xong, Thịnh Đồng kéo tấm chăn bằng da thú lên đắp rồi nằm xuống.

Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống thì y đã lạnh gáy rồi cứng ngắc quay sang nhìn tế tự. Người mà lúc này đang ngồi ở góc lều, giã thưa gì đó trong cái cối được làm từ vật liệu không rõ tên. Ánh mắt già nua có chút u ám nhưng lại có phần ranh mãnh nghiền ngẫm nhìn chằm chằm. Thịnh Đồng đổ mồ hôi, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Lão tế tự còn đáng sợ hơn zombie bản nâng cấp, ông ta vẫn chưa đến chỗ tế tự sao? Tại sao ngồi đây nãy giờ mà không phát ra một tiếng động nào?

Thịnh Đồng run rẩy nằm xuống, trùm chăn qua kín đầu, đây là lần y tiếp xúc với tế tự gần và lâu nhất. Tộc trưởng là người đứng đầu bộ lạc nhưng cũng không thể làm Thịnh Đồng có cảm giác sợ hãi như tế tự. Mỗi lần bị ánh mắt đó nhìn, Thịnh Đồng cứ có cảm giác ông ta biết được điều gì đó và chuẩn bị trục vong hay đem mình ra hoả thiêu để trừ tà.

Sau một ngày nằm ở lều của tế tự, Thịnh Đồng kiếm cớ rời khỏi cái lều xa hoa đó, bất chấp sự phản đối của bạn bè. Y bày tỏ muốn giúp bộ lạc làm tường vây, vì lí do chính đáng mọi người không còn cách nào khác ngoài đáp ứng. Chẳng ai biết cả một ngày Thịnh Đồng bị tế tự nhìn bằng ánh mắt dò xét, căng thẳng khiến còn mệt mỏi hơn là đi làm. Mãi mới có lí do chính đáng để đi, y cuốn gói còn nhanh hơn thỏ. Mặc dù da thú ở chỗ tế tự rất êm ái, nằm rất thích nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn.

_________

Việc xây tường vây diễn ra nhanh hơn Thịnh Đồng nghĩ, tuy không có máy móc nhưng thú nhân ở đây vô cùng cường tráng nên làm việc rất nhanh nhẹn. Thời tiết cũng ủng hộ, làm cho gạch có thể phơi khô một cách nhanh chóng. Sau khi xây xong, thú nhân thử hoá hình húc thử, phát hiện tường không những không sao mà bản thân còn bị thương liền trầm trồ.

Á Thú [ Bản mới ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ