Chương 12

21 3 0
                                    

Ba người nhìn theo bóng lưng của Y Ân chạy xa, nhìn nhau rồi cười, Thịnh Đồng xem sắc trời rồi nói :

" Cũng muộn rồi, hai người về trước đi kẻo người nhà lo, tôi phải nói với tộc trưởng về cung tên đã "

Thải Ni và Lai Á gật đầu, chào tạm biệt Thịnh Đồng, sau đó ba người tách ra đi riêng. Tộc trưởng rất kích động, những kinh hỉ Thịnh Đồng cho bộ lạc ngày càng nhiều. Ngoài biết ơn, bộ lạc đã không còn gì tốt để xứng đáng trao thưởng cho y nữa. Thịnh Đồng cứng ngắc mỉm cười, nhìn lão tế tự, người không hiểu tại sao hôm nay lại có mặt ở đây. Y nói vài câu xã giao với hai con cáo già rồi viện cỡ đã muộn để về, ra khỏi lều rồi mà vẫn cảm thấy ánh mắt của tế tự đang nhìn, sợ thật.

_________

[ Sáng hôm sau ]

Y Ân cùng bạn đời có mặt ở chỗ tập luyện từ rất sớm, ánh mắt Nô Triết nhen nhóm ngọn lửa hi vọng. Trước khi đến đây Y Ân đã bắn cung cho y xem, ngay lập tức Nô Triết đã hiểu ra tác dụng to lớn của cây cung nhỏ bé đó. Y không ngừng cảm ơn Thịnh Đồng và bày tỏ sự kính trọng với y, khiến Thịnh Đồng hơi ngượng. Sau đó Thịnh Đồng đã nhờ một trong những người khéo tay nhất bộ lạc làm cho Nô Triết một cái chân giả theo thiết kế đơn giản của mình. Mặc dù không thể bằng những mẫu mã tiên tiến mà Thịnh Đồng từng biết, nhưng cũng giúp Nô Triết di chuyển dễ dàng hơn. Cũng may là bàn chân nên cũng dễ thích ứng hơn, sau khi có cái chân giả này, Nô Triết tập luyện tốt hơn nhiều. Thậm chí Thịnh Đồng còn cảm thấy thú nhân này bắt đầu muốn tập trung chiến đấu bằng hình người hơn hình thú.

Sau khi có Nô Triết gia nhập, không khí trong các buổi tập đã sôi động hơn. Mặc dù bị tật nhưng Nô Triết từng là một chiến binh giỏi, y cũng chia sẻ không ít kinh nghiệm của mình. Nô Triết cũng học rất nhanh, chỉ mất vài hôm đã có thể tập luyện bắn các mục tiêu di động và nhỏ hơn. Thịnh Đồng xoa cằm, quả nhiên thú nhân có thiên phú trời sinh, thảo nào không ít thú nhân như Bối Cách không tự chủ được xem nhẹ những thứ khác.

Chỉ chưa đến một tháng, Nô Triết đã nhờ việc bắn cung và sử dụng hình người linh hoạt, săn được một con lợn rừng lớn. Ngày y vác lợn rừng về đã gây một trận bàn tán trong bộ lạc, ai cũng nghĩ Nô Triết không thể săn thú nữa, thế nhưng thực tế lúc này cho họ thấy không phải vậy. Nô Triết đã khóc vì vui mừng, y không còn cảm thấy mình vô dụng nữa. Y Ân cũng rơi lệ, hai người ôm nhau khóc trong niềm hân hoan. Cung tên và một số loại vũ khí khác vì thế bắt đầu trở nên phổ biến trong bộ lạc. Những thú nhân bị tật giống như Nô Triết, không còn bộ dạng ủ rũ hàng ngày, họ bắt đầu tìm đến Thịnh Đồng với hi vọng một lần nữa trở nên có ích. Nhiều á thú và giống cái cũng tìm đến Thịnh Đồng để học.

Ban đầu vì sợ bạn đời cực khổ và một số người có tư tưởng bảo thủ còn xem nhẹ việc á thú và giống cái có thể chiến đấu. Nên có nhiều thú nhân ngăn cản nhưng cuối cùng, trước sự đàn áp một phía đến từ các nóc nhà, tất cả thú nhân đều im miệng. Giống cái và á thú trong bộ lạc đã sớm chuyển từ khó hiểu và tò mò sang ngưỡng mộ cùng tôn trọng Thịnh Đồng, sau khi chứng kiến sự lợi hại của y. Đến khi thấy Thải Ni tự hào khi săn được một con thỏ nhỏ tặng cho Tạp Tư thì họ chân tay bứt rứt. Cuối cùng là câu chuyện truyền cảm hứng của Y Ân được người có tâm lan truyền khiến họ dứt khoát ùn ùn kéo đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Á Thú [ Bản mới ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ