Chương 4

47 11 0
                                    

Mễ Tư hơi nôn nóng, đầu cúi xuống, để những người khác không thể thấy được vẻ mặt của y. Tại sao Tiểu Đồng chưa phản ứng lại? Hôm nay đông người, y muốn giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát. Tiểu Đồng rất nhát gan, nhất định mình có thể ép y chính miệng thừa nhận không trách mình và Bối Cách. Chỉ có cách đó mới hoàn toàn xoá sạch khúc mắc của mọi người, sau này Thịnh Đồng còn tỏ thái độ gì đó thì là không phải lỗi của mình nữa. Mà lúc này Thịnh Đồng đã quan sát đủ, y ra hiệu cho Thải Ni, người đang sắn tay áo chuẩn bị một trận quyết chiến với Ô Nhã ở bên kia.

" Mễ Tư đúng không? Cậu đã biết chuyện tôi quên hết chuyện trước đây chưa? "

Mễ Tư giật mình, y có nghe qua việc này, còn nghe nói Tiểu Đồng giờ gọi Thịnh Đồng. Y chậm chạp ngẩng đầu, ra vẻ khó xử, đang muốn mở miệng nói chuyện, Thịnh Đồng đã giơ tay ngăn lại rồi nói phủ đầu :

" Nếu cậu chưa biết thì tôi cũng nói luôn, sau khi bị thương nặng ở đầu tôi đã quên hết mọi việc trước đây. Ngay cả tên a phụ, a mạt, hay tên chính bản thân mình, tôi cũng phải thông qua Thải Ni để biết. Vì vậy hiện tại tôi không quan tâm đến vấn đề tình cảm của cậu và Bối Cách. Nên cũng không bàn đến vấn đề tha thứ hay không, tôi không nhớ gì nữa "

Thịnh Đồng hơi khó chịu, nếu có tha thứ thì phải là Tiểu Đồng làm việc đó, không phải y. Hơn nữa y cũng không phải người đơn thuần gì, toan tính của Mễ Tư, Thịnh Đồng cũng đoán ra. Muốn phủi sạch mọi tội lỗi, nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn tìm kiếm sự đồng tình thì Thịnh Đồng cũng biết làm, hơn còn không phải khóc vẫn làm được. Y vừa phủi sạch quan hệ với Bối Cách và Mễ Tư để tránh rắc rối sau này bằng một chữ quên. Cũng vì chữ này nhắc nhở những người khác khởi nguồn của mọi chuyện.

Quả nhiên mọi người sau khi nghe những lời Thịnh Đồng nói, liền cảm thấy y đáng thương, nhớ đến việc Tiểu Đồng nhảy sông, vài người không nhịn được liếc Mễ Tư một cái. Không còn ai cảm thấy Thịnh Đồng quá đáng, cứ mãi bám chặt một vấn đề không buông nữa. Thải Ni nói cũng đúng, ai cũng biết á thú không dễ dàng, giờ Thịnh Đồng bị cướp bạn lữ tương lai, đương nhiên là đáng để đồng tình hơn.

Mặt Mễ Tư thì xanh mét, chỉ cần vài câu Thịnh Đồng phá vỡ mọi nỗ lực để xoay chuyển suy nghĩ của người trong bộ lạc những ngày qua của y. Suýt chút nữa Mễ Tư đã vì tức giận mà không giữ được vẻ mặt giả tạo của mình. Thịnh Đồng không phải nên như mọi khi ấm ức ra sao cũng phải vì sức ép của những lời bàn tán xung quanh mà chịu thiệt ư? Bị té đập đầu nên đầu Thịnh Đồng cũng hỏng rồi sao? Tại sao bây giờ mồm miệng y sắc xảo thế?

" Tôi... Hức....hức...tôi không biết rằng cậu sẽ đau lòng đến mức như thế..."

" Ai mất bạn lữ tương lai mà vui vẻ nhảy múa ăn mừng? "

" Không....hức...tôi không có ý đó Tiểu Đồng...sao cậu lại nghĩ xấu về tôi như thế? Tôi chỉ muốn chúng ta làm bạn... Bối Cách còn nói cậu như em trai của anh ấy....anh ấy nhất định sẽ tìm một thú nhân tốt cho cậu...hu hu "

Thịnh Đồng bóp trán, không muốn phí thời gian với trà xanh tiền sử này nữa, bèn cười tươi, đi lại chỗ Mễ Tư, nâng mặt y lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, nhỏ giọng hỏi :

Á Thú [ Bản mới ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ