Hai bát gà hầm hầu hết đều vào bụng Thải Ni, khi xác định bạn đời của đã no căng Tạp Tư mới đem chỗ thức ăn còn lại giải quyết nốt. Vuốt lên cái bụng đã trở nên tròn xoe vì no của mình, Thải Ni ợ lên một cái rồi tười cười nói :
" Ngon quá, không ngờ thú gáy lại ngon như vậy "
Tạp Tư cũng cười nói :
" Sau này anh sẽ bắt cho em ăn "
Nghe vậy Thải Ni hạnh phúc cười thật tươi rồi nhìn Thịnh Đồng hỏi :
" Cậu nấu làm sao mà không hôi vậy Tiểu Đồng, lại còn mềm nữa, mấy hạt này ăn cũng rất ngon, ngọt ngọt thanh thanh, là gì vậy? Tôi chưa thấy chúng bao giờ "
Thải Ni chỉ chỉ vào hạt sen còn sót trong bát tò mò hỏi không ngừng. Thịnh Đồng cũng không giấu diếm, chỉ cho Thải Ni về gừng và cách loại bỏ tuyến hôi dưới phao câu. Nghe được từ lạ Thải Ni không khỏi thắc mắc
" Phao câu? "
" Mông của gà...à thú gáy "
" Ồ thì ra hôi ở đó "
Thấy Thải Ni đã hiểu, Thịnh Đồng chỉ hạt sen rồi bảo, cái này là hạt sen tôi hái ở trong đầm gần đây.
" Chúng là hạt của loại hoa màu hồng mọc trong đầm, thực ra thì củ của chúng cũng ăn được nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để hái chúng. Sau này tôi sẽ thử trộn gỏi gà ngó sen cho cậu ăn thử. Tôi phát thường lang thang trong bộ lạc một mình nên vô tình phát hiện ra chúng ăn được "
Thịnh Đồng suy nghĩ rồi cẩn thận giải thích, Thải Ni lại không để ý lắm, y đoán Thịnh Đồng ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác nhiều nên muốn tự tìm kiếm đồ ăn trong sức của mình. Từ trước đến nay Thịnh Đồng đều luôn là người rất biết điều, nên Thải Ni mới tốt với y. Thậm chí Thải Ni đã ngừng thắc mắc về vấn đề Thịnh Đồng đã vài lần gọi thú gáy là gà. Y còn cảm thấy cái tên này dễ phân biệt hơn tên cũ nhiều, tâm tư Thải Ni khá đơn thuần.
Tạp Tư thì khác, y suy nghĩ sâu hơn nên đã hỏi ý kiến Thịnh Đồng về việc nói với tế tự cùng tộc trưởng về loại thức ăn mà Thịnh Đồng phát hiện ra. Vấn đề này là của riêng, Thịnh Đồng có quyền không lên tiếng nên cần hỏi ý kiến của y. Thịnh Đồng không nghĩ nhiều, y thậm chí không biết những quy tắc ngầm này nên sảng khoái đồng ý. Tạp Tư vui vẻ ra ngoài, khi về thì nói tế tự rất vui, còn muốn gặp y và gửi cho y một chút đồ làm phần thưởng. Thịnh Đồng nhận đồ rồi từ chối khéo việc gặp tế tự, sau khi xuyên qua, y không còn chắc chắn với niềm tin vào khoa học của mình. Chuyện vô lí như xuyên không đã xảy ra thì y không dám chắc chắn về việc thần linh có thực sự tồn tại hay không. Bởi vậy đối với người mà theo mọi người nói thì có thể câu thông với thần linh và có những năng lực đặc biệt, Thịnh Đồng muốn hạn chế tiếp xúc để tránh bị lộ.
Cái nồi đá của Thịnh Đồng sau chuyến tặng quà này cũng đã bị xếp vào xó, vì Tạp Tư đã cho y biết trước nay không ai nấu như vậy. Bộ lạc thường dùng xương thú lớn, phơi rồi xử lí kĩ càng sau đó còn quét một lớp hỗn hợp được làm từ vài loại cây. Xương lúc đó sẽ không còn mùi và trở nên chắc chắn hơn, mọi người sẽ nấu đồ trong đó. Việc này khiến cho Thịnh Đồng cứng đờ, y biết người trong bộ lạc luộc đồ ăn nhưng không rõ họ luộc bằng gì. Thịnh Đồng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc xương thú có thể dùng theo cách đó, y cứ ngỡ xương để lâu sẽ thúi banh cả bộ lạc kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Á Thú [ Bản mới ]
РізнеThịnh Đồng là một chiến sĩ ưu tú sống trong thời kì đại dịch zombie với ước mơ cống hiến cho đất nước đẩy lùi đại dịch. Thế nhưng lí tưởng chưa kịp thực hiện đã phải vong mạng vì bị đồng đội hại, sau khi chết đi, Thịnh Đồng lần nữa sống lại tại một...