Chương 8

53 9 0
                                    

Sau cùng tự phát hiện bản thân mình nhìn chằm chằm Lôi Á mãi, là không lịch sự, Thịnh Đồng chủ động nói sang chuyện khác :

" Không nhưng, xung quanh bộ lạc không có gì che chắn sao? Thú dữ sao vào bộ lạc dễ thế ? "

Lần này Lôi Á không thắc mắc nữa, còn giải thích cho Thịnh Đồng hiểu :

" Có xếp đá và gỗ xung quanh, nhưng tôi thấy nó không có tác dụng là bao. Chắc chỉ để mấy đứa nhóc khó đi lung tung, hạn chế việc chúng gặp nguy hiểm thôi "

Cũng may Lôi Á xưa nay không giỏi thế hiển cảm xúc, nên sự xấu hổ ban nãy của y không bị ai phát giác ra. Thịnh Đồng nghĩ một lát rồi lại hỏi :

" Mọi người xếp...thế nào? "

Tạp Tư tỏ vẻ đương nhiên trả lời :

" Thì cứ mang đá ra, xếp chồng lên nhau thế thôi "

Thịnh Đồng bóp trán, cảm thấy vô ngữ, y từng thấy qua hàng rào xếp lộn xộn đó. Nhưng không nghĩ gì nhiều, vì y cũng có ý nghĩ như những gì Lôi Á nói. Đó là nghĩ chúng chỉ để ngăn đám trẻ tự ý ra khỏi bộ lạc, Thịnh Đồng cứ nghĩ nơi có nhiều thú nhân thì dã thú sẽ không dám bén mảng. Giống như ở trái đất, chỗ nào có con người thì hầu như không có bóng của thú dữ.Bởi vậy Thịnh Đồng không hỏi, vì nghĩ không cần thiết, biết thế y đã sớm chỉ cho mọi người cách xây tường vây rồi.

Thấy vẻ mặt của Thịnh Đồng, Lôi Á dường như nghĩ ra điều gì đó, cẩn thận hỏi

" Không lẽ...cậu biết cách gì sao? "

Nhận được cái gật đầu của Thịnh Đồng, tất cả mọi người đều trấn động, Tạp Tư nhanh chóng đi gọi tộc trưởng đến. Những người khác đều ôm một bụng thắc mắc muốn hỏi Thịnh Đồng, nhưng thấy y còn mệt mỏi nên không dám hỏi nhiều. Đành yên lặng đợi đến khi tộc trưởng đến thì nghe luôn một thể, đỡ cho Thịnh Đồng phải nói nhiều lần.

Rất nhanh sau đó, cửa lều được vén lên, một thú nhân cao lớn nhanh nhẹn bước vào. Thú nhân này đã ở độ tuổi trung niên, gương mặt vì vất vả đã có nhiều dấu hiệu của tuổi tác, nhưng vẫn còn rất cường tráng và khoẻ mạnh. Đặc biệt là đôi mắt tinh anh kia, Thịnh Đồng nhìn ông ta, không khỏi hơi nhíu mày. Y cứ có cảm giác người này trông rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi.

Không lẽ y sắp có trí nhớ của nguyên chủ à? Nên mới bắt đầu cảm thấy người chưa từng gặp quen mắt?

Tộc trưởng nhìn gương mặt hơi tái vì mất máu nhiều của Thịnh Đồng, thở dài một hơi. Dù rất muốn hỏi y ngay về việc tường vây, nhưng ông vẫn từ tốn lại gần giường đá, nhẹ nhàng hỏi :

" Tiểu Đồng, con sao rồi? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa? "

Ông rất thương tiếc cho Tiểu Đồng, sau khi con ông hủy hôn ước, ông đã đến tìm Thịnh Đồng bày tỏ việc ông sẽ tiếp tục cung cấp thức ăn và vẫn xem y như con cái. Nhưng Tiểu Đồng  đã từ chối và không muốn liên hệ với nhà ông nữa. Vì vẫn còn nhà Tạp Tư giúp đỡ Tiểu Đồng, tộc trưởng đành đồng ý nhưng vẫn quan sát và giúp đỡ nếu cần. Dạo gần đây Tạp Tư đã báo về nhiều việc Tiểu Đồng nghĩ ra và sẵn sàng chia sẻ cho bộ lạc. Khiến ông có niềm tin rất lớn vào việc y thực sự biết gì đó về việc làm tường vây. Tiểu Đồng đã thay đổi, bây giờ đã hoàn toàn không cần nhờ vả ai, khiến ông cũng bớt cảm giác tội lỗi đi một chút.

Á Thú [ Bản mới ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ