Chương 2

67 15 0
                                    

Thịnh Đồng nhìn xung quanh, nơi cậu đang ở là một bộ lạc tầm trung khá đông đúc, những túp lều được dựng cách nhau không quá xa. Chợt một đứa bé va vào chân cậu, sau đó ngồi dậy cười tươi rồi hoá thành một con gấu nâu chạy trốn, phía sau có vài đứa trẻ đuổi theo. Những ngày qua y  đã dần quen với việc thấy đám nhóc chưa thành thạo hoá hình, biến qua biến lại giữa hai dạng thú và người. Ánh mắt Thịnh Đồng long lanh, tuy toàn là thú dữ, nhưng thú con thì luôn rất đáng yêu.

Thấy Thịnh Đồng yêu thích nhìn theo bóng dáng gấu con không thôi, Thải Ni mỉm cười nói :

" Bọn trẻ thật đáng yêu, tiếc là mấy năm gần đây không có thêm đứa trẻ mới được sinh ra "

Vừa nói xong, Thải Ni không nhịn được thở dài, ai bảo thú nhân bọn họ sinh sản không quá dễ dàng. Cũng chính vì lí do này á thú thường bị chèn ép. Nghĩ đến đây Thải Ni lại lo lắng, Thịnh Đồng là á thú đã không dễ dàng, còn bị bội ước, sau này không biết phải sống ra sao. Trong lúc Thải Ni còn đang mải miết suy nghĩ, đã nghe được giọng nói không đứng đắn của Thịnh Đồng vang lên ngay sát bên tai.

" Cậu cùng Tạp Tư hôm nay phấn đấu thêm cho bộ lạc là được mà ~ "

Ban đầu Thải Ni không hiểu câu đùa có phần ẩn ý này của Thịnh Đồng, nhưng sau khi thấy cậu ta cứ liếc qua liếc lại giữa đám nhóc và mình rồi cười với vẻ mặt mờ ám thì hiểu ra. Thải Ni đỏ bừng mặt, xấu hổ đuổi theo đòi xử Thịnh Đồng, cả hai vừa cười vừa đuổi nhau quanh bộ lạc. Thái Ni không nhịn được nghĩ, từ sau khi tỉnh lại tính cách của Tiểu Đồng thay đổi nhiều, trở nên  hoạt bát hay cười hơn. Tiểu Đồng trước đây giống như đứa em nhỏ của Thải Ni, hiện giờ quan hệ giữa họ lại giống như bạn bè hơn.

Thải Ni cuối cùng cũng bắt được Thịnh Đồng nhưng lại bị cậu ta phản công, cù cho cười không ngừng, đành chịu thua. Sau đó cả hai khoác tay nhau đi ra phía sau bộ lạc, hôm nay hai người có hẹn cùng đi hái trái cây. Đây là một trong những công việc chủ yếu của giống cái và á thú trong bộ lạc.

Những ngày gần đây, vì bị " mất trí nhớ " hầu như Thịnh Đồng chỉ ở nhà hoặc đi loanh quanh gần chỗ lều của mình và Thải Ni. Thông qua Thải Ni tìm hiểu thêm về nguyên chủ và thế giới này. Ban đầu Thịnh Đồng khá lo lắng, dù đã chuẩn bị tốt tâm lí sẽ sống cuộc đời mới. Nhưng dù sao cậu cũng chiếm xác của Tiểu Đồng, may mắn cư dân ở đây khá thuần phác, cha mẹ của nguyên chủ cũng đã qua đời từ khi cậu ta còn nhỏ, nên không quá khó khăn để hoà nhập. Chỉ có Thải Ni, người bạn thân thiết đã luôn chăm sóc cho Tiểu Đồng làm y thấy hơi bối rối. Nhưng Thịnh Đồng đã quyết định sẽ thay nguyên chủ chăm sóc cho người này và sống thật tốt cho cả phần của cậu ấy.

Hai người đeo túi bằng da thú, đến nơi thì đã có khá đông người đang hái quả. Thịnh Đồng tinh ý phát hiện ra khi thấy cậu, không khí yên ắng đi một lát. Cậu không thèm để ý mà dắt tay Thải Ni đi vào, xã hội nguyên thủy không có quá nhiều vấn đề. Sự việc của nguyên chủ có thể xem như một scandal cực lớn. Đối với ánh mắt vây xem Thịnh Đồng không thấy lạ và cũng không cảm thấy chột dạ. Dù sao thì người sai cũng không phải Tiểu Đồng đúng không?

Thải Ni chỉ cho Thịnh Đồng một số loại quả rồi bắt đầu hái, sau khi hái được một lúc, ánh mắt Thịnh Đồng va phải một cái cây lớn. Chính xác là va phải những trái tròn trịa vàng óng, đang toả mùi thơm mà từ tận chỗ này cậu cũng có thể  ngửi thấy. Trông như dưa lê nhưng to hơn, cũng thơm hơn nhiều, lau nước miếng sắp chảy ra đi. Thịnh Đồng kéo nhẹ áo da thú của Thải Ni rồi nhỏ giọng hỏi :

Á Thú [ Bản mới ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ