Hồi 09: Dám động vào người mà nàng chọn?

882 93 2
                                    

Chiếc xe 16 chỗ chạy đến khoảng nửa đêm thì ghé lại ở một trạm dừng chân nọ.

Trương Gia Mẫn bước ra khỏi xe theo vài hành khách, cô vươn vai hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy toàn thân uể oải, thầm ước chi ngay lúc này chiếc giường quen thuộc của mình hiện ra thì cô sẽ lập tức ngã phịch xuống nó mà đánh một giấc quên hết trời trăng.

Cô rảo bước đi vào bên trong khuôn viên trạm dừng, nơi người ta đặt những chiếc bàn ghế cho khách lữ hành ngồi tạm nghỉ. Sau lưng cô, Nguyễn Thương Nga vẫn đều đều nối gót.

Chọn một ví trí thích hợp, Trương Gia Mẫn bèn thả mình xuống ghế, hiển nhiên Nguyễn Thương Nga cũng ngồi vào ngay bên cạnh.

"Mệt lắm sao?" Nàng chống cằm nhìn cô khẽ hỏi.

"Cô nhìn không thấy hay sao?"

"Chậc, trả lời cộc cằn thế."

Lúc Nguyễn Thương Nga vừa định bày ra cái bộ dạng hờn dỗi thì Trương Gia Mẫn đã liền chấp tay vái: "Lạy cô, tôi bị say xe không dỗ cô nổi nữa đâu, đợi khi nào tôi khoẻ rồi hẵng dỗi tiếp."

Nguyễn Thương Nga nghe vậy thì cũng không thèm đáp gì thêm, nàng chỉ bắn cho Trương Gia Mẫn một ánh nhìn sắc lẹm rồi liền quay sang hướng khác.

Trong trí nhớ của nàng, những con đường quốc lộ không có quang cảnh như thế này, trước đây cũng không có cái gọi là trạm dừng chân mà chỉ là những quán cóc đốt đèn dầu le lói ven đường. Nay nhìn khắp một lượt đâu đâu cũng khác lạ, bất giác Nguyễn Thương Nga dâng lên cảm giác chạnh lòng sâu sắc vì năm tháng đã qua, và cả nỗi e dè khi chính mình đang lạc lõng giữa một nơi vốn dĩ quen thuộc nhưng nay đã trở thành xa lạ.

Trạm dừng chân này thưa thớt chỉ có vài lữ khách, hầu hết đều đến từ chiếc xe 16 chỗ chung với Trương Gia Mẫn. Lúc này có người tranh thủ ăn bánh bao lót dạ hoặc mua chút quà vặt dự trữ trên xe phòng khi buồn miệng, còn Trương Gia Mẫn bụng dạ nôn nao nãy giờ, đừng nói là đói ăn, ngay cả việc kiềm chế cơn buồn nôn cũng đã là nghị lực lắm rồi.

Tại cô ta mà mình quên mua thuốc chống say xe, đúng là ma ám xúi quẩy thật!

Trương Gia Mẫn âm thầm trách móc.

Rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi nữa Trương Gia Mẫn đành gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, hi vọng nôn xong sẽ đỡ hơn, lên xe đánh một giấc là về đến nhà rồi.

"Này, đi đâu vậy?" Nguyễn Thương Nga đứng bật dậy, toan định đi theo.

"Cô ngồi ở đây đợi tôi, tôi vào nhà vệ sinh một chút."

"Tôi đi theo với."

Trương Gia Mẫn đen mặt, ôm bụng gắng nói bằng giọng dứt khoát nhất.

"Ở đây đợi tôi, đi nôn rồi ra với cô ngay."

Một lời này đã thu hút sự chú ý của vài người ngồi cách đó không xa, họ quan ngại nhìn về phía Trương Gia Mẫn đang đứng nói chuyện một mình.

Cô thẹn quá, bèn ghìm giọng nói với Nguyễn Thương Nga, dường như ra lệnh: "Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi, đừng bướng."

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ