Chương 8. Phạt đứng

23 3 0
                                    

Editor: F

Do xe của thầy chủ nhiệm Trần không may bị cành cọ rơi trúng, thầy vội đi sửa xe nên tiết học tiếng Anh thứ hai buổi sáng đã được đổi thành tiết tự học.

"Tiết này làm vài bài đọc hiểu tiếng Anh nhé." Thầy Trần từ cửa sổ đưa đề thi vào lớp, "Lộ Chấp, em và lớp trưởng giúp thầy theo dõi trật tự nhé."

"Vâng ạ." Lộ Chấp nhận lấy đề thi, đưa cho các bạn truyền từ phía sau lên.

Cả lớp cúi đầu, bắt đầu miệt mài làm bài.

Trong những lúc như thế này, tiếng nói chuyện của hai người ngồi ở hàng đầu vang to trong tai Lộ Chấp như bị khuếch đại.

"Nghe nói sáng nay Lý Khôn lại bị cậu đánh à?" Hà Tuế Tuế hạ giọng hỏi.

"Không." Phương Nghiên Duy nói, "Lúc đó tôi cách cậu ta ít nhất một mét, chẳng lẽ tôi dùng nội lực đánh được?"

Tên nhóc này đúng là cố tình gây sự.

Lộ Chấp bắt đầu viết đáp án bài đọc hiểu đầu tiên.

Vài phút sau.

"Anh Phương, chó nhà cậu tên là gì?" Hà Tuế Tuế lại hạ giọng hỏi.

"Mì Tôm." Phương Nghiên Duy nói, "Giống tôi, chưa bao giờ thua khi cắn nhau trong khu."

"Ù quao, ghê thật."

Tay Lộ Chấp đang cầm bút siết chặt hơn, đánh dấu câu B ở một lựa chọn nào đó.

"Người Miêu Cương." Hà Tuế Tuế hỏi tiếp, "Khi đi học các cậu có cưỡi voi không?"

Phương Nghiên Duy: ?

"Cưỡi." Cậu đáp, "Tôi có bảy con, mỗi ngày thay một con để đi học."

Từ phía sau vang lên tiếng một cây bút rơi xuống đất.

"Phương Nghiên Duy." Giọng Lộ Chấp vọng lên từ hàng sau.

"Gì vậy?" Phương Nghiên Duy quay lại, tay chống lên đống sách tham khảo của Lộ Chấp.

Lộ Chấp hất cằm về phía cửa sau: "Ra đứng đó."

"Dựa vào cái gì chứ?" Phương Nghiên Duy nắm chặt bút chì, "Cậu không thấy tôi vẫn đang viết à? Tôi đang làm bài thi đấy."

Cả lớp không dám thở mạnh.

Lộ Chấp ngồi ngay ngắn, đầu không ngẩng lên, ánh mắt lãnh đạm dừng lại trên trang đề thi: "Trên bài thi của cậu không có chữ nào, cậu viết lâu như vậy là muốn đánh lửa à?"

Phương Nghiên Duy: "..."

Cậu thầm nhủ trong lòng không thèm chấp với mọt sách cứng đầu này, cậu cầm bài thi đứng dậy, uể oải dựa vào tường, vẽ bừa các đáp án lên bài thi.

Tên Lộ Chấp này thật không dễ chơi.

Sáng còn giúp mình xếp hàng mua sữa đậu nành, giờ lại bắt mình ra sau lớp đứng phạt.

Hơn nữa vừa nãy đâu chỉ có mình cậu nói chuyện?

Tai học bá này chỉ nghe thấy giọng của mỗi cậu à?

Cậu tựa lưng vào tường, từ phía sau nhìn Lộ Chấp.

Mọt sách này ngồi thẳng lưng ngay ngắn trên ghế, tay phải cầm bút viết nhanh như gió, tóc ngắn đen nhánh khẽ rung trong làn gió buổi sáng.

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ