Chương 29. Đừng sợ

12 1 0
                                    

Cậu nhìn Lộ Chấp một tay chắn gió, ngón tay thon dài bao lấy ngọn lửa, điệu bộ thành thạo châm thuốc hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra một sợi khói, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu.

-

Sau đại hội thể thao, hai tuần nữa trôi qua.

Khi tháng sáu bắt đầu, đảo Lộ vào giữa hè rực rỡ, gió biển mang theo không khí nóng ẩm.

"Mọi người vẫn ổn chứ? Dạo này chắc không nóng lắm nhỉ?" Thầy Trần tự bỏ tiền mua nước ngọt lạnh cho cả lớp, mang vào lớp phát cho mọi người.

"Không ổn lắm thầy ơi." Hà Tuế Tuế giơ tay, "Cậu người Miêu Cương ngồi trước em trông như sắp nóng chảy ra vậy."

Phương Nghiên Duy gục đầu lên đống sách giáo khoa chất cao, má áp vào hộp nước nho lạnh mà Lộ Chấp mua cho cậu, mắt nhắm hờ trông như linh hồn đã thoát xác.

"Người Miêu... Phương Nghiên Duy lần này thi tháng đạt thành tích khá tốt, tiến bộ nhiều, em ấy đã vào top 500 toàn khối rồi." Thầy Trần gọi tên cậu biểu dương, "Mọi người nên học tập theo bạn ấy nhé."

Phương Nghiên Duy đang ngái ngủ bỗng tỉnh hẳn.

Vào top 500 rồi á?

Tên mọt sách này giỏi dạy quá, cái đầu trống rỗng của cậu không biết từ lúc nào đã được nhồi đầy kiến thức luôn.

Làm đến tận top 500 rồi thì còn được coi là đại ca trường không nhỉ?

Chị đại nhỏ Trình Tĩnh Huyên của lớp 9 xếp thứ năm từ dưới lên trong kỳ thi này, lần này tụt xuống thêm một hạng, đứng thứ tư từ dưới lên.

Ngầu quá.

Phương Nghiên Duy trầm ngâm.

"À, Lộ Chấp." Thầy Trần vừa ra khỏi lớp đã quay lại, gõ vào cửa sổ gần chỗ hai người, "Cuối tuần này là nghỉ lễ Đoan Ngọ, em đi thành phố K tham gia cuộc thi giúp thầy mang một món quà qua nhé, thầy có người bạn học thạc sĩ đang giảng dạy ở đó."

"Vâng được." Lộ Chấp đáp.

Phương Nghiên Duy lúc này mới nhớ ra, sắp đến lễ Đoan Ngọ rồi.

Là ngày cậu sẽ cùng Lộ Chấp đi thành phố K.

Cậu đã đặt vé máy bay từ lâu, còn khoe với Lâm Dữ Tống về Lộ Chấp một trận.

"Tối nay về nhớ thu dọn hành lý." Lộ Chấp nhắc nhở cậu, "Đừng có ra ngoài chơi."

"Được!" Phương Nghiên Duy đáp.

Rõ ràng người phải đi thi là Lộ Chấp nhưng hành lý của Lộ Chấp lại không nhiều, chỉ bỏ vào vali hai bộ đồng phục của trường trung học Lộ Dữ.

"Cậu ra ngoài còn mặc đồng phục à?" Phương Nghiên Duy hỏi.

"Ừ." Lộ Chấp đáp, "Thi đấu có chụp hình, phải đại diện cho trường trung học Lộ Dữ."

"Vậy cậu phải thể hiện tốt nhé." Phương Nghiên Duy nói, "Lộ Thần phải đem vinh quang về cho trường mình."

Cậu chuyển trường đến đây chưa được một học kỳ nhưng lại có cảm giác thuộc về trường trung học Lộ Dữ khá mạnh. Cậu không ghét giáo viên và bạn bè ở đây, mọi người đều đối xử với cậu rất tốt, chẳng ai cố ý gây khó dễ cho cậu cả.

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ