Chương 23. Kiểm soát

13 1 0
                                    

F ê đít.

Phương Nghiên Duy ban đầu cứ nghĩ rằng ngồi chung bàn với Lộ Chấp hẳn là chuyện mệt mỏi hao tâm tổn sức.

Không ngờ rằng Lộ Chấp không những không mách lẻo mà cũng chẳng trừ điểm của cậu, mặc kệ cậu thỏa sức "tự sinh tự diệt" trong các tiết học.

Chỉ có điều là Hà Tuế Tuế đã chuyển xuống hàng ghế sau khiến cho những giờ học của cậu trở nên thiếu đi một người để có thể nói chuyện linh tinh.

"Lộ Thần." Trong giờ ngữ văn Phương Nghiên Duy cảm thấy chán ngán, cậu dùng khuỷu tay khều khều Lộ Chấp ngồi bên cạnh, "Mấy ngày nữa nghỉ lễ rồi, đi chơi không?"

Lộ Chấp cúi đầu viết chú giải cho các đoạn văn cổ, coi lời của Phương Nghiên Duy như gió thoảng bên tai.

Một viên giấy nhỏ bị ném lên cuốn sách Ngữ văn của Lộ Chấp.

Hắn chẳng để ý chỉ gạt nó sang một bên.

Rồi viên giấy thứ hai, thứ ba tiếp tục bị ném tới.

"Phương Nghiên Duy." Thầy giáo đứng trên bục giảng gọi tên, "Đừng làm phiền bạn cùng bàn của em."

Phương Nghiên Duy ngáp dài, rút tay về.

Kế hoạch không thành, cậu liền đổi sang cách khác, viết cho Hà Tuế Tuế một tờ giấy nhỏ để bàn chuyện trưa nay ăn gì.

Cậu vo viên tờ giấy, chuẩn bị ném về phía Hà Tuế Tuế để bắt đầu cuộc trò chuyện thú vị giữa giờ học thì Lộ Chấp bất ngờ lật sách, khiến tờ giấy của cậu bay ngược trở lại.

Phương Nghiên Duy: ?

Cậu mở ra, cũng không hy vọng gì nhiều nhưng bất ngờ là trên tờ giấy lại có nét chữ của người thứ hai.

Phương: Nghỉ lễ Thanh Minh đi chơi với tôi nhé.

Lộ: Trường 13 có lễ kỷ niệm Thanh Minh, cậu có tiết mục tham gia.

Phương Nghiên Duy: "Trường cậu tổ chức lễ Thanh Minh?"

Bảo sao không khí trường học cứ âm u thế.

Khoan đã.

Sao tự nhiên học bá lại trả lời tin nhắn của cậu nhỉ!

Cậu thậm chí còn không nhìn thấy Lộ Chấp viết khi nào.

Phương Nghiên Duy ngay lập tức đáp trả bằng một tờ giấy khác.

Phương: lễ ba ngày lận cơ mà.

Lần này cậu nhìn rõ, Lộ Chấp vẫn chăm chú nhìn lên bảng, nhưng tay hắn lại lén lút cử động, có vẻ hơi lúng túng khi trả lời lại.

Cậu cười tới vui vẻ.

Phân tâm trong tiết học đối với Lộ Chấp mà nói có lẽ là một sai lầm lớn rồi.

Lộ: Như thế không đúng, chơi bời lười biếng sẽ làm hỏng chí hướng.

Phương Nghiên Duy: "..."

"Anh Phương." Chuông hết tiết vừa vang lên, Lộ Chấp bị hội học sinh gọi đi, Hà Tuế Tuế liền chạy đến ngay, quấy rối, "Nghỉ lễ ra ngoài chơi chứ?"

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ