Chương 31. Bất ngờ

16 3 1
                                    

F ê đít

Chiếc xe dừng trước cửa một quán bar ở khu phố cũ, hiện tại đã gần ba giờ sáng nhưng bên trong vẫn sáng đèn, tiếng ồn ào lấn át cả âm nhạc, đây rõ ràng không phải là một quán bar yên tĩnh.

Trước cửa quán bar, dường như có đám người đang gây sự, một gã đàn ông say xỉn cầm nửa chai rượu đang chửi bới.

Tóc vàng ngậm điếu thuốc chưa châm, nghe thấy tiếng động liền đóng sầm cửa xe, túm lấy cổ áo của gã đàn ông rồi quăng hắn xuống bậc thềm, sau đó đá thêm một cú: "Đừng có mà đến đây gây sự."

Phương Nghiên Duy: "......"

Đây là lĩnh vực mà cậu chưa từng dấn thân vào.

Đêm nay ngủ ở đây à?

Phóng túng thế à?

"Anh Chấp?" Bartender đi tới chào hỏi, "Vào uống một ly nhé?"

Phương Nghiên Duy: !

Đây là việc mà ở tuổi cậu có thể làm sao?

Nếu vậy cậu muốn một ly cocktail đặc chế, màu xanh và thêm đá để còn có thể đăng lên vòng bạn bè nữa.

Lộ Chấp dừng lại dưới mái hiên không bước vào, hắn lạnh giọng từ chối: "Không, có học sinh giỏi đi cùng."

Cố Điềm đứng bên cạnh huýt sáo.

Học sinh giỏi?

Tôi á?

Mặt Phương Nghiên Duy hơi nóng lên.

Lộ Chấp nghiêng mặt hất cằm về phía Phương Nghiên Duy: "Lấy cho cậu ta một túi sữa nóng."

Phương Nghiên Duy: "......"

Khinh thường ai vậy hả?

Bartender nhanh chóng quay lại đưa sữa nóng cho Phương Nghiên Duy, rồi ném chìa khóa cho Lộ Chấp.

"Cảm ơn." Lộ Chấp nói ngắn gọn.

"Đi thôi." Lộ Chấp mở ô ra.

Lúc này trời mưa to hơn lúc nãy, trong con hẻm tối om không có lấy một ánh đèn, ánh sáng ấm áp từ quán bar phía sau hệt như một nơi trú ẩn thấp thoáng giữa đêm mù mịt.

"Đi đâu vậy?" Phương Nghiên Duy hỏi.

"Ngủ." Tiếng mưa làm dịu bớt âm sắc lạnh lẽo trong giọng Lộ Chấp, thay vào đó là sự trầm ổn có phần xa xôi.

Thế tốt quá.

Chỉ cần không phải đem chôn sống cậu là được.

Phương Nghiên Duy nghĩ thầm.

Đi qua con hẻm sâu, bên cạnh cửa sau của quán bar có một cầu thang, Lộ Chấp bật đèn pin trên điện thoại lên, hắn nghiêng người cho cậu đi trước.

Tầng hai có một căn phòng nhỏ đơn độc, tiếng va chạm của kim loại vang lên, Lộ Chấp lấy chìa khóa mở cửa.

Căn gác nhỏ khoảng hai mươi mét vuông, dưới ô cửa sổ nghiêng có một chiếc giường đơn, trên sàn còn lác đác vài cuốn sách.

Phương Nghiên Duy ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế duy nhất trong phòng nhìn Lộ Chấp ném balo xuống đất, kéo tủ quần áo lấy ra một tấm ga giường, phủ lên giường.

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ