Chương 26. Bất thường

17 1 0
                                    

F ê đít.

Phương đại ca có manh mối không đủ nên dùng khí thế bù vào, ép Hà Tuế Tuế phải xổng chửi tiếng địa phương.

"Chắc không phải Lộ Thần." Hà Tuế Tuế nói, "Cậu ấy trông rất vô tội."

Mọi người đều bị làm cho hoang mang, nhất loạt bầu phiếu cho ủy viên học tập hay rụt rè Từ Chính Nghĩa làm hung thủ.

"Không, không phải tôi mà." Từ Chính Nghĩa uất ức vô cùng, "Là người khác."

Phương Nghiên Duy cảm thấy hung thủ cũng không phải Từ Chính Nghĩa vốn thật thà.

Cậu nghi ngờ Hà Tuế Tuế có khả năng quậy đục nước trò chơi hơn.

"Mọi người đã chắc chắn chưa?" Anh chàng Quản lý trò chơi hỏi, "Vậy được rồi, bây giờ xin mời hung thủ của chúng ta tự đứng lên nào."

Phương Nghiên Duy trừng Hà Tuế Tuế, Hà Tuế Tuế lại trừng Từ Chính Nghĩa, trừng ra một chuỗi thức ăn.

Cả phòng ai nấy đều không ai dám lên tiếng gì, Lộ Chấp đặt kịch bản xuống, hắn với khuôn mặt vô tội chậm rãi đứng dậy.

Phương Nghiên Duy: "? Tôi đệt."

Từ đầu đến cuối cậu không hề nghĩ rằng chồng mình, à không, Lộ Chấp, lại là hung thủ.

"Anh đẹp trai chơi hay đấy." Người dẫn chương trình khen ngợi.

Trông như có tám trăm mưu kế trong đầu.

Người dẫn chương trình nói: "Nói đi, động cơ gây án là gì, tại sao lại giết người."

"Vì hắn muốn làm hại Phương Nghiên Duy của tôi." Lộ Chấp nói, "Vì thế tôi đã lên kế hoạch cho một loạt quy trình gài bẫy để đổ tội."

Phương Nghiên Duy sững sờ một chút, có lẽ vì giọng của Lộ Chấp quá dễ nghe khiến sống lưng cậu khẽ tê dại, eo hơi mềm đi một chút, lần này cậu không sửa lời Lộ Chấp.

Chính cậu là người nói Lộ Chấp nên nhập vai vào trò chơi, bây giờ không thoát ra khỏi vai được cũng là cậu.

Rõ ràng trong thực tế, mọt sách này không bảo vệ được cậu, cậu cũng không cần ai bảo vệ nhưng khi nghe Lộ Chấp nói dựa theo kịch bản như vậy, trong lòng cậu vẫn cảm thấy ấm áp.

"Phải là người có đầu óc mới chơi được." Hà Tuế Tuế nói, "Thật không ngờ Lộ Thần lại là hung thủ, tôi tưởng cậu ấy chỉ là một công tử không hiểu sự đời, không ngờ Lộ Thần giỏi giấu thật."

"Đó là bạn cùng bàn lợi hại của tôi đấy." Phương Nghiên Duy cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ.

Trò chơi của bọn họ kéo dài khoảng hai tiếng. Khi kết thúc, ánh đèn gần bờ biển đã mờ đi nhiều, chỉ còn thấy ánh sáng mờ ảo từ ngọn hải đăng xa xăm trên biển.

Hà Tuế Tuế ngáp một cái: "Đi về khu cắm trại ở công viên ở bờ biển ngủ thôi."

Lộ Chấp đến sau nên không có lều.

"Anh Chấp làm sao bây giờ?" Từ Chính Nghĩa hỏi, "Hay là đi tìm một khách sạn gần đây?"

"Cậu ta ngủ trong lều của tôi." Phương Nghiên Duy nói, "Ngủ cùng tôi."

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ