Chương 24. Món quà

97 7 0
                                    

F ê đít.

Là khách mời đặc biệt biểu diễn tại trường cấp ba Thập Tam, Phương Nghiên Duy ban đầu định mua một bó hoa mang đến, nhưng vì đúng dịp Thanh Minh nên tiệm hoa chỉ toàn bán cúc mà lại bị độn giá bán không hề rẻ. Lộ Chấp bảo như vậy không ổn, bản thân cậu cũng thấy thế nên đành đến tay không.

Lễ kỷ niệm của trường Thập Tam được tổ chức đơn giản hơn so với trường Lộ Dữ, sân khấu qua loa thiếu không khí, trang phục và đạo cụ cũng bình thường. Giáo viên trang điểm chỉ gắn thêm vài đoạn lụa mỏng màu khói xanh lên trang phục của cậu rồi để cậu lên sân khấu.

Ánh đèn nhạt chảy từ trên xuống dàn trải khắp dây đàn mà cậu gảy, xuyên qua những hạt bụi nhỏ li ti bao phủ lấy cậu thiếu niên ngồi giữa.

Khi bản nhạc kết thúc, hiệu trưởng của trường Thập Tam cười rạng rỡ.

"Đây mới gọi là văn hóa nghệ thuật, học sinh trường Lộ Dữ đúng là chất lượng không tầm thường." Hiệu trưởng nói, "Cậu có hứng thú đến học tại trường chúng tôi không?"

Phương Nghiên Duy mở miệng, suýt nữa buột miệng nói "Em là kẻ mù chữ".

"Cậu ấy không có hứng thú." Tóc vàng chen vào nói.

Hiệu trưởng thầm giật mình.

"Thật tiếc quá, giỏi vậy mà không phải học ở trường chúng tôi." Hiệu trưởng lẩm bẩm rồi rời đi.

Một đứa trẻ giỏi chỉ cần một cú đấm là hạ gục người ta, Phương Nghiên Duy thầm nghĩ.

"Bạn học Phương." Tóc vàng nói, "Tôi tiễn cậu ra khỏi trường."

"Cảm ơn." Phương Nghiên Duy xách hộp đàn, đi theo gã ra ngoài.

"Cậu có quen Lộ Chấp không?" Cậu hỏi.

Tóc vàng: "Ặc..."

"Cái người đứng đầu khối á, mặt lạnh đúng kiểu mọt sách với thành tích xuất sắc." Cậu nhắc nhở.

Thôi, anh Chấp của cậu khiêm tốn, không ai biết cũng không có gì lạ.

"Không cần tiễn đâu." Phương Nghiên Duy rất hài lòng với dịch vụ cười thân thiện của toàn bộ giáo viên và học sinh trường Thập Tam hôm nay.

Cậu đứng trước cổng trường vẫy tay chào tạm biệt Tóc vàng.

Tóc vàng nhìn theo bóng Phương Nghiên Duy lên xe buýt về nhà.

Tại trạm gần nhà Lộ Chấp nhất, Phương Nghiên Duy xuống xe băng qua đường.

Trên vỉa hè, một người đang ngồi chồm hổm cầm tô thạch mát ăn đến nỗi hai mắt cay xè. Phương Nghiên Duy tiến lại, đá một cái vào mông người đó.

"Anh Phương!" Hà Tuế Tuế nhảy bật dậy, "Đến đúng lúc lắm, tôi đợi cậu nãy giờ, để tôi mở khóa xe đạp chung cho cậu."

"Đi thôi." Phương Nghiên Duy nói, "Chọn cho tôi chiếc xe tử tế đấy."

Hai thiếu niên một trước một sau, đạp xe qua những con dốc tiến ra bờ biển.

Những tòa nhà ven đường xếp chồng lên nhau, trên tường phun vẽ những màu sắc đa dạng, những cây sào tre màu xanh vắt ngang các ngõ hẻm, quần áo bạc phếch cùng với gấu áo sạch sẽ của thiếu niên tung bay trong gió tháng tư.

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ