F
Vừa tan học, Phương Nghiên Duy đã bị giáo viên chủ nhiệm thúc giục đi tập đàn.
Cậu đại ca của khối mang theo một chiếc hộp đàn màu đen băng qua từng lớp học trong tòa nhà, rồi đẩy mạnh cánh cửa phòng sinh hoạt của học sinh.
Khi cậu đã luyện tập xong bài cơ bản, ngáp một cái rồi đẩy cửa đi ra, vừa lúc gặp Lý Chu đang đi cà nhắc ở cầu thang.
Phương Nghiên Duy: ?
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, đúng lúc có một vài bạn học đi qua, trong đó không ít người biết về mâu thuẫn giữa họ.
"Phương Nghiên Duy đã đánh Lý Chu" tin này lan nhanh như gió.
"Sảng khoái nha." Trong buổi tự học tối, Hà Tuế Tuế nói, "Không hổ danh là anh Phương mà, không nói một câu nào đã trực tiếp ra tay."
"Tôi đệt." Phương Nghiên Duy xoay ghế sang phải nửa vòng, nửa người dựa vào bàn của Lộ Chấp, "Thật sự không phải tôi đánh mà."
Cậu liếc thấy tay Lộ Chấp đặt lên ngăn bàn, cảnh giác hỏi: "Cậu không định trừ điểm tôi chứ?"
Lộ Chấp: "."
"Phương Nghiên Duy." Thầy Trần đi qua hành lang, gõ nhẹ vào kính cửa, "Em đã đánh Lý Chu à?"
"Muốn đánh, nhưng không kịp." Phương Nghiên Duy nói thật.
Thầy Trần: "..."
Nói thô nhưng lý không 'thô'.
Trước buổi tự học tối, Phương Nghiên Duy đều ở trong phòng luyện tập chơi nhạc, có chứng cứ ngoại phạm.
"Vậy ai đã đánh em?" Thầy Trần thương xót vỗ vai Lý Chu, "Nói to lên, giáo viên sẽ giúp em."
Phương Nghiên Duy tựa người lên bàn của Lộ Chấp, nghiêng đầu nhìn qua, thấy Lý Chu mắt ngập nước, trông có vẻ khá tội nghiệp.
Cậu nhoẻn miệng cười với Lý Chu, Lý Chu nhìn cậu và Lộ Chấp, vẻ mặt thoáng hiện lên nét hoảng sợ.
Sợ đến mức sắp khóc rồi sao?
Chỉ có chút nhát gan mà còn muốn hẹn đánh nhau với cậu.
"Bạn học." Giọng Lộ Chấp vang lên, "Ai đánh cậu? Nói ra đi, hội học sinh cũng sẽ giúp cậu."
Giọng điệu hắn bình tĩnh, vừa không thương hại vừa không đứng ngoài cuộc, có vẻ như đang làm việc.
Phương Nghiên Duy không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu.
"Không có." Mất một lúc lâu, Lý Chu mới rặn ra được một câu, "Không ai cả, tôi tự ngã, không liên quan đến Phương Nghiên Duy."
Phương Nghiên Duy: ...?
Đây là ai mà lại dũng sĩ như vậy, ngay cả hậu quả cũng giải quyết xong xuôi.
"Cậu có vẻ đắc tội với nhiều người đấy." Cậu nói với Lý Chu.
Thầy Trần không tìm thấy thủ phạm, đành phải tạm thời bỏ qua.
Lý Chu sợ hãi liếc nhìn Phương Nghiên Duy, rồi nhìn về phía Lộ Chấp ngồi phía sau cậu, cúi đầu quay lại chỗ ngồi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu Cầu
Lãng mạnTên Hán Việt: Ngã chân một hữu dẫn dụ tha Tác giả: Mao Cầu Cầu Nguồn raw: DuFengDu Độ dài: 65 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hài hước, 1v1. CP: Cựu đầu gấu nóng tính đã cải tà quy chính thành học sinh giỏi...