Chương 16. Theo đuổi

17 3 1
                                    

F ê đít.

Lộ Chấp quay người, cạch một tiếng khóa cổng tây của trường lại rồi bỏ chìa khóa vào túi.

Những người có mặt như Phương, Hà, Trần và đám người kia đều nhìn nhau ngơ ngác.

Hà Tuế Tuế và cậu bạn học Trần hoảng hốt vô cùng.

Phương Nghiên Duy ngẩn ra nửa giây, phủi đi lớp bụi dính trên đầu ngón tay, chống một tay lên tường nhảy xuống.

"Anh Chấp." Hà Tuế Tuế hỏi, "Cậu có chìa khóa mà sao không nói trước chứ?"

Thể diện, trống không.

Lộ Chấp: "Mọi người không hỏi."

Hà Tuế Tuế: "..."

Phương Nghiên Duy: "..."

Quả thật đó đúng là phong cách của Lộ Chấp.

Nhưng hôm nay ít ra cậu cũng đã kéo cái khúc gỗ này ra ngoài được rồi.

Quán lẩu mà Hà Tuế Tuế nói chỉ cách trường khoảng hai trăm mét.

Chưa đến giờ tan học nên trong quán vẫn chưa đông đúc.

"Anh Chấp." Phương Nghiên Duy vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, "Ngồi đây này."

Lộ Chấp đi tới, rút một tờ giấy lau sạch ghế và bàn rồi mới ngồi xuống.

"Menu đâu, để tôi xem xem." Phương Nghiên Duy lấy một tờ menu, "Tôi sẽ gọi món cho anh Chấp của chúng ta trước."

Mọt sách này là người quý giá nha.

Ớt không ăn, hành gừng tỏi không thích, cần tây rau mùi cũng không ăn, phải tránh hết.

Cậu viết những điều này vào phần ghi chú của menu, rồi hỏi Lộ Chấp: "Còn gì cần thêm không?"

"Không." Lộ Chấp đáp.

Hà Tuế Tuế và mấy người khác nhận lấy menu, cả đám nam sinh cãi cọ ầm ĩ qua lại đặt mấy vòng món.

"Tôi đệt." Hà Tuế Tuế đối chiếu menu, "Ai gọi nhiều nấm thế? Định làm cô bé hái nấm à?"

Phương Nghiên Duy: "Cậu nói lại lần nữa?"

Hà Tuế Tuế run bắn lên, không những không xóa mà còn gọi thêm gấp đôi.

"Bảy người ăn, nồi uyên ương đúng không?" Bà chủ đến thu menu, "Ôi chao, chữ của em nào mà đẹp quá vậy, tương lai có khả năng thành bậc thầy thư pháp lắm nha."

Bậc thầy thư pháp đang bận chơi game.

Cậu chơi không giỏi game pháp sư mới ra này nên đang khó chịu vô cùng.

Những loại nấm mà nhân viên phục vụ bưng lên được xếp thành một hàng trước mặt Phương Nghiên Duy.

"Cậu phải thử cảm giác leo tường đi học sinh ngoan." Phương Nghiên Duy vừa nói vừa cúi đầu, "Cảm giác tự do thả bay đó chỉ có vượt tường mới trải nghiệm được, đi qua cửa thì không cảm nhận được đâu."

"Ừ." Lộ Chấp đáp.

Hai người họ không trao đổi nhiều, phần lớn là Phương Nghiên Duy nói.

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ