Chương 34. Hẹn hò

17 0 3
                                    

F ê đít.

Phương Nghiên Duy cân nhắc kỹ, nếu cậu nói "không biết" thì rất có thể giây tiếp theo Lộ Chấp sẽ lấy chuỗi Phật châu đập lên đầu cậu.

"Tôi có thể nhảy ra khỏi xe không?" Phương Nghiên Duy lịch sự hỏi.

Lộ Chấp: "Nếu cậu nhất định phải nhảy thì chờ một chút đã."

Phương Nghiên Duy: ?

Lộ Chấp chuyển động tay lái, chiếc Bentley màu đen nhập vào dòng xe cộ, lướt qua một chiếc xe đang chầm chậm chạy rồi tăng tốc lao lên đường cao tốc.

Tốc độ xe sát ngưỡng giới hạn, Lộ Chấp với giọng điệu thản nhiên lên tiếng: "Cậu có thể nhảy rồi."

Phương Nghiên Duy: "..."

Mẹ nó.

Nhảy cái rắm á.

Cậu kéo dây an toàn ra, buộc chặt mình vào ghế ngồi.

Bọn họ đi đâu đây?

Cậu mở bản đồ trên điện thoại bật định vị, theo dõi chấm xanh đang di chuyển trên màn hình một lúc, cậu cảm thấy hình như họ đang chạy ra khỏi thành phố hướng về vùng ngoại ô.

Qua kính chiếu hậu, cậu thấy chiếc xe của Tóc vàng và nhóm người kia dường như đang ra sức đuổi theo sau.

Nội dung buổi hẹn hò của đại ca là lái xe đua tốc độ à?

Thế này thì khôn khan quá đó, ai mà cảm động cho được.

"Phương Nghiên Duy." Lộ Chấp lên tiếng.

"Gì?" Phương Nghiên Duy bực bội hỏi.

Lộ Chấp dừng lại một chút, hắn nói: "Tôi chỉ muốn nói với cậu là trong túi giấy bên cạnh cậu có đồ ăn vặt mà cậu thích."

Phương Nghiên Duy nhìn sang bên trái, quả nhiên thấy một chiếc túi giấy lớn.

Cậu vội nhìn qua, thấy trong đó có nho khô, thạch nho và kẹo dẻo vị nho.

Đây là muốn tiêu diệt toàn bộ nho trên thế giới à?

Thôi thì chỉ ăn một viên kẹo dẻo vậy.

Chẳng liên quan gì đến buổi hẹn cả. Mua ở đâu mà ngon thế?

Chiếc xe rời khỏi cao tốc khi ra khỏi khu đô thị, rẽ vào một con đường nhỏ hơn.

Phương Nghiên Duy vừa bóc lớp vỏ ngoài của viên thạch vị nho, khóe mắt cậu chợt thấy xa xa có một chiếc xe cảnh sát giao thông phía trước.

"Cậu chạy sang bên kia một chút đi." Cậu nói.

Lộ Chấp: ?

"Cảnh sát giao thông, có thấy không?" Phương Nghiên Duy lớn tiếng nhắc.

Lộ Chấp nhẹ nhàng đáp: "Thị lực của tôi cũng không đến nỗi tệ."

"Vậy thì tránh đi chứ!" Phương Nghiên Duy sốt ruột, ngay cả đại ca cậu cũng dám quát.

"Tôi đang chạy xe đúng luật..." Lộ Chấp nói đến đây dường như chợt hiểu ra điều gì, "Trong túi tôi."

Phương Nghiên Duy: "Cái gì cơ?"

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ