Editor: F
Trước cổng trường, Phương Nghiên Duy đeo chéo cặp sách nhìn chăm chú vào bạn học nhỏ mà cậu vừa cứu.
Ừm, không nhỏ chút nào, còn khá cao.
Cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu.
Cậu nam sinh mặc đồng phục rất gọn gàng đeo một chiếc ba lô màu đen trên vai, tay trái cầm một quyển sách — Phẩm hạnh và Tu dưỡng.
Cứu người mà cứu ra được một mọt sách thế này cũng không dễ gì.
Khi cậu vừa định đưa tay kéo đi, không biết là do không thích đường đi hay do đường nóng quá mà kéo mãi cũng chẳng động đậy được.
May mà tình thế cấp bách cậu nhanh trí, dùng đầu ngón tay cào lên mu bàn tay của tên mọt sách ba vết.
Đến giờ có vẻ như vết cào đó vẫn còn dấu.
"Cậu ổn không?" Cậu hỏi, "Không bị đánh chứ?"
Người trước mặt lạnh lùng "ừm" một tiếng, lấy từ túi ra một chiếc kính gọng đen đeo lên, ánh mắt không chút biểu cảm gì cách một lớp kính rơi lên người cậu.
Phương Nghiên Duy: "..."
Nhìn giống như sản phẩm hoàn hảo của Nữ Oa vậy, nhưng sao tính cách lại vô tri thế này?
Đúng là ngốc nghếch.
Đơn phương độc mã chạy 10 mét cứu ra một con sói mắt trắng, cậu thấy hơi bực rồi đó.
Phương Nghiên Duy nhìn xung quanh, đám anh chị nhuộm tóc sặc sỡ kia dường như không có ý định đuổi theo.
Cậu liền tháo chiếc khẩu trang đen trên mặt xuống, nắm lấy cổ áo của cậu học sinh đẩy người về phía tường, đầu gối ép vào chân đối phương, cười một cách ngạo nghễ: "Mọt sách, tôi vừa rồi giúp cậu vậy mà sao cậu không có chút cảm kích nào thế?"
Cổ áo của nam sinh bị kéo lộn xộn để lộ chiếc cổ thon dài, đường nét dưới cằm sắc bén, môi mỏng mím chặt, sống mũi cao, ánh mắt lạnh nhạt.
Có vẻ như việc thoát khỏi miệng cọp rồi rơi vào miệng sói cũng không ảnh hưởng gì mấy.
Phương Nghiên Duy đang thấy mất hứng thì nghe thấy nam sinh mở miệng, giọng nói tựa hồ sát bên tai cậu: "Muốn thấy phản ứng gì?"
Giọng nói kia nhẹ nhàng và lạnh lẽo, thật sự rất dễ nghe, như gió biển của đảo Lộ đang thì thầm vậy.
'Gió biển' khẽ nói: "Hay là tôi tặng cậu một bộ đề thi thử?"
Thế thì thật xui xẻo quá, Phương Nghiên Duy thả cổ áo nam sinh ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu liếc nhìn tên người gọi rồi nghe máy —
"Tao đang có việc đây, mày làm ơn đừng làm phiền."
"Phương Nghiên Duy, tín hiệu ở phần mộ của mày kém lắm à?" Người bên kia hỏi.
"Vẫn được, chủ yếu là đang bận lo tang lễ cho mày." Phương Nghiên Duy cười nhẹ, "Có chuyện gì?"
Người gọi là Lâm Dữ Tống, bạn cùng bàn của cậu trước khi chuyển trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu Cầu
Lãng mạnTên Hán Việt: Ngã chân một hữu dẫn dụ tha Tác giả: Mao Cầu Cầu Nguồn raw: DuFengDu Độ dài: 65 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hài hước, 1v1. CP: Cựu đầu gấu nóng tính đã cải tà quy chính thành học sinh giỏi...