Ba

28 2 0
                                    

Ba

Có người từng hỏi Einstein rằng: "Thuyết tương đối là cái gì vậy trời?" Einstein đáp rằng rất đơn giản: Khi bạn ngồi một mình cạnh lò sưởi, bạn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, nhưng nếu có một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh, bạn sẽ thấy thời gian vụt qua như một giây.

Ngồi cạnh Diệp Thanh Hữu, tôi cảm thấy lời giải thích này cực kỳ hợp lý, đáng được tặng cả số căn cước công dân luôn.

Hai tiếng của bộ phim trôi qua như một giây. Khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong hương táo tàu thoang thoảng trên người Diệp Thanh Hữu, thì máy chiếu đã tắt, đèn đã bật sáng, Diệp Thanh Hữu đứng trước bàn trà dùng giọng nói ấm áp phát biểu ngắn gọn và mời mọi người cùng thảo luận cảm nhận về bộ phim vừa xem.

Tôi còn có cảm nhận gì chứ? Chẳng lẽ tôi lại nói Đàn anh Diệp à, anh đẹp trai thật, người anh thật thơm sao? Nói vậy là bị đá ra khỏi trà thất ngay lập tức rồi. Nghĩ lại bộ phim vừa xem, ừ thì cảnh đẹp, lời thoại rất hay, nhưng nội dung thì sâu xa khó hiểu, mà vấn đề lớn nhất là tôi bị mù mặt, nhìn đàn ông thì mẹ nó ai cũng như nhau, nhìn phụ nữ thì cũng mẹ nó một khuôn mặt, làm sao mà phân biệt nổi ngài Lục với tên gián điệp Nhật Bản, tôi mà nói đúng thì đúng là phép màu.

Chắc sẽ có nhiều người cùng quan điểm với tôi, vì sau khi xem xong, khoảng sáu, bảy phần mười số người đã ra về. Chỉ còn có tôi, Diệp Thanh Hữu, Vương Đại Chúc ngồi cuối hàng ghế sau, thêm hai, ba người bạn trong câu lạc bộ văn học mà tôi không quen lắm và cô Lục dạy lịch sử mỹ thuật phương Tây.

Cô Lục bắt đầu trò chuyện với đàn anh Trần Quân năm ba, vừa gặm hạt dưa vừa thảo luận, còn tôi thì ngồi cạnh, im lặng gặm hạt dưa và lắng nghe họ phân tích chi tiết bộ phim, đồng thời lần theo lại cốt truyện. Vương Đại Chúc đã lấy điện thoại ra chơi game và rút thẻ, còn Diệp Thanh Hữu thì rút một quyển sổ trên giá sách xuống rồi đứng đó vẽ vời.

Đàn anh Trần Quân nói: "À em vẫn ấn tượng với cảnh về món ăn Trùng Khánh và Thượng Hải, thực sự mà nói, em cũng thấy món Thượng Hải khá ngon, haha."

Cô Lục bật cười: "Cô ấy đâu chỉ nói về vị món ăn, mà thực sự đang sử dụng phép ẩn dụ. Cô ấy nói không thích món Trùng Khánh mà thích món Thượng Hải, thực ra là cô không thích Trùng Khánh mà thích Thượng Hải. Ngài Lục bỗng nhiên nhắc đến việc em rể của ông mở nhà hàng Nhật Bản ở Thượng Hải, điều này ngụ ý em rể ông vẫn yêu thích đất nước Nhật Bản quê hương mình hơn. Kết hợp với câu em rể từng nói 'Tôi thấy mình trông như người Trung Quốc', rất dễ đoán được em rể chính là nội gián."

"Nghe cô phân tích em mới ngộ ra!" Đàn anh Trần Quân đập tay xuống bàn. "À đúng rồi, còn cảnh ở cuối phim, khi ngài Lục qua hải quan và tháo mũ xuống... em cứ cảm giác sự sắp xếp tình tiết này có ẩn ý sâu xa nào đó."

"Đúng thế. Trong xã hội cũ "mũ" là biểu tượng của địa vị xã hội, ngài Lục là ông trùm xã hội đen, ai dám bắt ông ta phải tháo mũ chứ." Cô Lục vừa nói vừa cắn hạt dưa, vỏ dưa bay đầy bàn. Diệp Thanh Hữu ngay lập tức đưa cho cô một tờ giấy lau, cô gật đầu rồi gom hết vỏ hạt dưa lại vào tờ giấy. "Cuối cùng thì xã hội mới lên ngôi, mọi người đều bình đẳng. Đừng nói là bắt ông tháo mũ, nếu bảo cởi quần cũng phải tuân theo thôi."

[ĐM | Full] Hình Như Tôi Đã Uống Một Tách Trà Giả - Sở Thị Thập Lục GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ